Trả Giá

Chương 7



“Đúng vậy.”

Sau khi bác sĩ đi khỏi, tôi bước xuống giường.

Đi dọc theo các phòng bệnh xem xét từng phòng một, cuối cùng, ở phòng bệnh trong góc xa nhất, tôi đã nhìn thấy người cần tìm.

Trên giường, một chân của Tiểu Hổ đang bó bột, thằng bé đã ngủ thiếp đi.

Thẩm Nhu ngồi bên cạnh lau nước mắt, dáng vẻ đáng thương.

“Anh Sâm, may mà hôm nay có anh, nếu không trong tình huống đó, em thật sự không biết phải làm thế nào!”

Từ Sâm đứng bên cạnh cô ấy, vẻ mặt kìm nén đưa tay định vuốt tóc cô, nhưng lại e dè điều gì đó, bàn tay lơ lửng giữa không trung không dám chạm vào.

Thẩm Nhu nhìn thấy bàn tay anh, mặt hơi ửng hồng.

Một lúc sau, giọng nói khe khẽ của cô vang lên.

“Anh Sâm, anh tốt với em như vậy, em cam tâm tình nguyện.”

Đôi môi Từ Sâm mím chặt.

“Khách sáo làm gì, đều là bạn bè cả, việc nên làm thôi.”

Thẩm Nhu cúi đầu xuống, để lộ gáy trắng ngần, giọng nói mềm mại như nước.

“Không, chưa từng có ai tốt với em như vậy, anh Sâm, em đều ghi nhớ trong lòng. Lần đó em chỉ ôm tâm lý thử hỏi xem anh có thể giúp cháu em được không, không ngờ anh lại đồng ý ngay. Em thật sự không ngờ tới, anh lại còn đặt em lên trước cả chị dâu, tuy làm vậy không tốt, nhưng em, em thật sự rất cảm động!”

“Cái hôm trời mưa to ấy, em chỉ hơi sợ một chút, vậy mà anh không lái xe nữa, dừng lại giữa đường để trò chuyện với em cả tiếng đồng hồ.”

“Còn hôm nay nữa, xảy ra tai nạn, em không biết tìm ai nên gọi cho anh, không ngờ anh lại đến nhanh như vậy.”

“Số em khổ, hồi nhỏ ở nhà trọng nam khinh nữ, sau khi kết hôn Thành Hổ lại suốt ngày đánh mắng, đây là lần đầu tiên em có cảm giác được che chở.”

Cô vừa nói, vừa nắm lấy tay Từ Sâm, đặt lên má mình.

Từ Sâm không hề kháng cự.

“Anh Sâm, thực ra em vẫn luôn nhớ cái đêm cách đây hai tháng. Chúng ta từ trong núi ở quê Thành Hổ về huyện, Thành Hổ ngủ khò khò ở ghế phụ, em và anh bị hành lý chèn ép không còn chỗ, buộc phải ngồi sát vào nhau.”

“Em nhìn một cái là biết ngay, anh nhịn rất khổ sở, em biết, chị dâu có thai anh chắc chắn đã lâu không được gần gũi, cho nên em mới đưa tay ra, dùng tay…”

“Anh nhớ.”

Từ Sâm đột nhiên lên tiếng: “Đêm trong núi rất tối, tay em thì trắng lắm, anh chưa từng thấy bàn tay nào trắng như vậy…”

Thẩm Nhu càng thêm e thẹn: “Anh Sâm, em chỉ giúp anh có một lần như vậy, không ngờ anh lại đối xử tốt với em thế, trong lòng em thực sự áy náy lắm.”

Từ Sâm im lặng một thoáng, giọng khàn đi:

“Một lần, còn hơn rất nhiều lần.”

13

Lúc bố mẹ chồng gọi điện thoại cho tôi, tôi vừa từ phòng phẫu thuật trở về phòng bệnh.

Biết tin tôi bị thương nằm viện, ông bà bắt taxi từ ga tàu hỏa đến thẳng đây.

Nhìn đôi mắt sưng đỏ, gương mặt trắng bệch của tôi, giọng mẹ chồng run rẩy.

“Con ơi, đứa bé, đứa bé không lẽ…”

Tôi yếu ớt nằm trên giường, bật khóc nức nở.

“Bố, mẹ, con mất rồi!”

“Bác sĩ nói, nếu con đến sớm hơn năm phút, đứa bé đã có thể giữ được, nhưng đúng lúc đó chiếc xe cứu thương đầu tiên lại bị người ta chặn lại mất rồi, họ cướp mất xe cứu thương, cướp mất thời gian vàng để cứu con tôi!”

Bố chồng mắt long sòng sọc, gầm lên giận dữ.

“Là ai? Là đứa nào đã hại chết cháu trai của tao! Tao phải bắt chúng nó đền mạng!”

Tôi xúc động quá, khóc đến ngất đi.

Chuyện xảy ra sau đó, là tôi nghe y tá kể lại.

Bố mẹ chồng sau khi hỏi rõ ngọn ngành, đã hùng hổ xông vào phòng bệnh của Thẩm Nhu.

Lúc đó Từ Sâm không có ở đó, đang ra ngoài mua đồ ăn cho mẹ con cô ta.

Khi anh xách hộp bánh cảo về, cảnh tượng anh nhìn thấy là bố mẹ mình đang đè Thẩm Nhu xuống đất tát tới tấp vào mặt, không ai cản nổi.

Thẩm Nhu không thể cử động, mặt sưng vù biến dạng, miệng không ngừng phát ra những tiếng la hét thất thanh.

Mẹ chồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy con trai đứng ở cửa, bà gào lên một tiếng khóc trời dậy đất:

“Con trai! Chính con của con đàn bà này đã cướp xe cứu thương của vợ mày! Con trai của mày mất rồi!”

Từ Sâm trợn tròn mắt, chiếc bát trên tay tuột xuống.

Những chiếc bánh cảo nóng hổi lăn đầy ra sàn.

14

Trong lúc tôi mê man trên giường bệnh.

Bố mẹ chồng biết được người đàn ông chặn xe cứu thương lại chính là con trai mình, sau khi tát Từ Sâm mấy cái nảy lửa, ông bà ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng:

“Đều là số mệnh cả thôi—”

Giữa cơn bi thương tột cùng, họ bàn bạc và quyết định, tuyệt đối không thể để tôi biết chuyện này.

Nếu không, tôi nhất định sẽ hận anh đến chết.

Cho nên khi tôi tỉnh lại, nhìn thấy Từ Sâm thất thần, nức nở nói rằng mình đã không bảo vệ được con, anh chỉ biết đau đớn và hổ thẹn quỳ sụp xuống đất, lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt nóng hổi.

Tôi ở viện mấy ngày rồi về nhà tĩnh dưỡng.

Bố mẹ chồng lòng đầy mong đợi mà đến, lại đau đớn tột cùng mà đi.

Lúc đi, họ nhìn tôi đầy thương xót.

“Nhà họ Từ nếu đã định sẵn tuyệt tự thì cũng chẳng ai làm gì được, chỉ tội cho con thôi.”

Một tháng tiếp theo, Từ Sâm chăm sóc tôi vô cùng chu đáo.

Anh, người vốn công việc bận rộn, đã dành toàn bộ thời gian ngoài công việc cho tôi, còn tận tâm tận lực hơn cả ở cữ thật sự.

Phần lớn thời gian, tôi nằm trên giường, ăn những món ăn kiêng dành cho bà đẻ do chính tay anh nấu, hoặc đọc “Mao Tuyển”.

Tôi dần dần hồi phục trong sự gầy rộc đi trông thấy của anh.

Lãnh đạo cơ quan và đại diện Hội Phụ nữ đều đến thăm tôi.

Tôi đi họp bên ngoài, gặp tai nạn xe trong giờ làm việc, đó là tai nạn lao động.

Người đứng đầu cơ quan tôi là một nữ lãnh đạo, bà vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh của tôi.

Bà đứng bên giường tôi, nhẹ nhàng an ủi:

“Quan Tình, chuyện công việc em đừng lo lắng, đừng tạo gánh nặng gì cả. Cả cơ quan trên dưới đều thấy được thái độ làm việc và tinh thần tận tụy của em, đợt bình bầu thi đua cuối năm này, số phiếu của em là cao nhất.”

Tôi lộ vẻ cảm động: “Cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn các đồng nghiệp, công việc sau này em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng.”

“Cứ dưỡng bệnh cho thật tốt, sau này nhất định sẽ có nhiều cơ hội hơn để em phát huy năng lực của mình.”

Sau khi đoàn lãnh đạo ra về, tôi dựa vào thành giường, nhắm mắt trầm tư.

Từ Sâm bước vào, dịu dàng hỏi tôi:

“Tình Tình, hôm nay em muốn uống canh gì?”

Tôi mở mắt ra, suy nghĩ một lát.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!