Từ Sâm cắt ngang lời cô bằng giọng nói còn nghiêm khắc hơn, mặt căng cứng.
“Sao tôi lại quen biết cháu cô được, cô nhầm lẫn rồi!”
Thẩm Nhu sững người, vẻ mặt mờ mịt, dường như không hiểu tại sao thái độ của anh lại đột ngột thay đổi như vậy.
Không khí nhất thời tĩnh lặng đến cực điểm.
Tôi bật cười, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Thẩm Nhu, cô không chỉ phải cảm ơn anh ấy đâu, mà còn phải cảm ơn cả tôi nữa mới đúng. Dù sao thì, cái suất vào công ty mà cháu cô được hưởng nhờ phá lệ ấy, là do Từ Sâm loại em trai tôi ra mới có được đấy!”
Lời này vừa thốt ra, Thẩm Nhu trợn tròn mắt.
Đũa của Từ Sâm khựng lại giữa không trung.
9
Trên đường về nhà, tôi không nói một lời nào.
Vào cửa, tôi đi thẳng vào phòng ngủ thu dọn hành lý.
Từ Sâm ngồi một mình ngoài phòng khách một lúc, rồi mới bước chân nặng nề, chậm rãi đi vào.
Anh đứng ở cửa, giọng nói trầm lắng.
“Quan Tình, chuyện này có hiểu lầm, anh hy vọng em đừng vội kích động, hãy nghe anh giải thích đã, anh đảm bảo những lời dưới đây câu nào cũng là sự thật.”
Tôi không nói gì, cũng không nhìn anh, tay vẫn không nhanh không chậm gấp quần áo.
“Chuyện của Quan Phong, anh thừa nhận mình có tư tâm.”
“Vừa mới điều chuyển đến công ty, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào, anh buộc phải thận trọng từng bước. Nhưng nếu anh chân trước vừa đến, chân sau em vợ đã vào công ty, người biết chuyện thì không nói làm gì, nhưng những người không biết chuyện thì sao, hoặc nói đúng hơn là, những người căn bản không quan tâm đến nội tình thì sao? Họ sẽ chỉ vin vào kết quả để làm to chuyện. Cho nên cái tư tâm của anh, là muốn loại bỏ hoàn toàn khả năng này ngay từ gốc rễ, tránh để người ta có cớ bàn tán.”
“Còn về người họ hàng kia của Thẩm Nhu, hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên, dù sao suất đó bỏ trống cũng là bỏ trống, nên anh nghĩ thôi thì làm người tốt giúp một việc thuận nước đẩy thuyền vậy.”
“Đương nhiên, suất này rất nhiều người muốn có, tại sao lại cho Thẩm Nhu, là bởi vì… bởi vì anh rất thương cảm cô ấy.”
Nói đến đây, giọng anh đột nhiên trở nên nặng nề.
“Lần đó cùng vợ chồng họ về quê, anh đã tận mắt chứng kiến Thành Hổ, rồi mẹ của Thành Hổ, đối xử với cô ấy, hở ra là chửi mắng thậm chí động tay động chân. Haiz, anh lại nhớ đến chị gái mình…”
Tôi kéo khóa vali lại, chuẩn bị đẩy ra ngoài.
Từ Sâm đột ngột nắm chặt lấy tay tôi.
“Tình Tình, đừng kích động có được không? Chuyện này anh thừa nhận đã làm Quan Phong chịu thiệt thòi, cho nên em cho nó vay tiền, anh cũng không hề có ý kiến gì phải không? Tình cảm bao nhiêu năm nay, em lại đang mang thai, chẳng lẽ chỉ vì một chuyện này mà em định kết án tử hình cho anh sao?”
Anh nói đến đây, giọng nghẹn ngào, đuôi mắt cũng hoe đỏ.
Ngoại trừ lần biết tin tôi có thai, đã rất nhiều năm rồi tôi không thấy anh kích động đến mức này.
Tôi từ từ rút tay ra, giọng nói vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng như thường lệ.
“Em đi tập huấn.”
Anh nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, dò xét biểu cảm của tôi, cố gắng phán đoán xem lời tôi nói là thật hay giả.
“Tập huấn? Chưa nghe em nói phải đi tập huấn.”
Tôi cụp mắt xuống, lấy điện thoại ra cho anh xem.
Trên đó có một thông báo về hội nghị tập huấn quản lý, địa điểm chính là trường đại học cũ của chúng tôi ngay tại thành phố này.
Anh sững người, vẫn còn do dự hỏi:
“Trước đây chẳng phải em nói với anh, sau khi có thai sẽ không tham gia bất kỳ khóa tập huấn nào sao, tại sao lần này lại đột nhiên muốn đi?”
“Suy nghĩ của con người luôn thay đổi mà, bây giờ em lại muốn tham gia rồi.”
Tôi nhìn anh với vẻ mặt vô cảm.
“…”
Tôi tự lái xe đến khách sạn của trường cũ, làm thủ tục nhận phòng, bắt đầu khóa tập huấn kéo dài bốn ngày.
Ngày đầu tiên, Từ Sâm gọi cho tôi chín cuộc điện thoại, gửi mười mấy tin nhắn WeChat dặn dò, tôi không nhận cuộc nào, không trả lời tin nào.
Ngày thứ hai, anh nhắn tin WeChat, nói Quan Phong mua nhà còn phải sửa sang, anh vừa nhận được 50 nghìn tiền thưởng quý có thể hỗ trợ, tiền đã chuyển cho Quan Phong rồi. Tôi vẫn không trả lời.
Ngày thứ ba, anh nói, người cháu họ xa của Thẩm Nhu vì không đạt yêu cầu trong kỳ thực tập nên đã bị cho thôi việc, công ty đang sắp xếp thông báo cho những người bị loại trước đó vào làm.
Ngày thứ tư.
Anh hỏi có cần đến đón tôi không?
Tôi nói được.
10
Sau khi Quan Phong vào làm, nó đặc biệt đến tìm tôi một lần.
Tình cảm chị em chúng tôi rất tốt.
Từ lúc năm sáu tuổi, mỗi khi tôi bị đám học sinh lớp lớn hơn bắt nạt, nó đã biết vừa khóc vừa che chắn trước mặt tôi nói chị chạy trước đi.
Chuyện lần này, nó rất lo lắng cho tôi.
“Chị, có phải chị với anh rể cãi nhau không?”
Tôi lắc đầu: “Không có đâu, em biết mà, chị của em trước nay không giỏi cãi nhau.”
Nó nhíu mày.
“Nhưng sao anh rể lại đột nhiên thay đổi ý định thế? Còn chủ động cho em tiền nữa… Em cứ thấy bất an trong lòng. Chị ơi, nếu vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, em thà không cần công việc này.”
Tôi xoa đầu nó: “Thằng ngốc này! Có gì mà bất an chứ, em nhận được thứ vốn dĩ thuộc về em, bây giờ, chỉ là mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo của nó thôi. Còn số tiền kia, ừm, cứ coi như là phí bồi thường, chuyện này rất bình thường.”
Quan Phong giọng nghiêm túc: “Chị yên tâm, số tiền đó em nhất định sẽ trả lại cho chị, tuyệt đối không để người ta nói chị là người chỉ biết bao bọc em trai.”
Tôi bật cười.
“Nhưng rốt cuộc chị đã làm thế nào vậy? Anh rể không phải là người dễ dàng thay đổi quyết định đâu.”
Tôi ôn tồn nói với nó.
“Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, không nhất thiết cứ phải vạch mặt nhau, cãi vã ầm ĩ. Mèo đen hay mèo trắng, miễn bắt được chuột đều là mèo tốt, đúng không?”
…
Một tháng trôi qua, cuộc sống của tôi và Từ Sâm không có gì thay đổi.
Thực tế là, từ đầu đến cuối chúng tôi không hề vì chuyện này mà trở mặt hay cãi vã, mọi biểu hiện khác biệt đều được kiểm soát trong khuôn khổ và nhịp điệu của cuộc sống thường nhật.
Như thể một vấn đề vô tình xuất hiện, rồi lại vô tình biến mất.