Trả Giá

Chương 4



“Mua nhà rồi? Quan Phong lấy đâu ra tiền mua nhà? Nhà em chỉ có chút lương hưu của bố mẹ, trước đây chẳng phải còn nói họ vẫn mong nó tốt nghiệp đi làm sao—”

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, im lặng nhìn thẳng vào anh.

Anh bất chợt đối diện với ánh mắt tôi, nhận ra điều gì đó, vẻ mặt có chút không tự nhiên, hắng giọng rồi mới nói tiếp:

“Nó là thạc sĩ, dù không vào được công ty này thì cũng tìm được việc khác thôi. Haiz, Tình Tình, chúng ta là vợ chồng, là người thân thiết nhất trên đời này, em lại đang mang thai, đừng vì chút chuyện này mà giận dỗi anh nữa được không? Số tiền này em cứ đưa cho nó, làm sao nó có tiền mua nhà được chứ?”

“Vốn dĩ là không có, nhưng em đã cho nó vay 300 nghìn tệ, bây giờ giá nhà đang giảm, vừa đủ tiền trả trước cho một căn hộ chung cư cũ nhỏ.” Tôi từ tốn giải thích, giọng điệu bình thường.

“Em nói gì?”

Từ Sâm lộ vẻ không thể tin nổi: “Em cho nó 300 nghìn? Quan Tình, chuyện lớn như vậy sao em có thể tự ý quyết định mà bây giờ mới nói cho anh biết?”

Tôi ngả người ra sau dựa vào giường, nghiêng đầu nhìn anh.

“Từ Sâm, dạo này anh làm việc mệt mỏi quá hay sao, mà đến lời em nói cũng nghe không rõ vậy? Em vừa nói rõ ràng là cho vay chứ không phải cho mà. Với lại, chuyện này so với chuyện hai năm trước chị gái anh ly hôn, anh lấy 300 nghìn cho chị ấy mua nhà, sau đó mới nói cho em biết, chẳng phải là giống nhau sao?”

Sắc mặt anh trở nên khó coi: “Sao có thể giống nhau được?”

“Sao lại không giống?”

“Chị gái anh bị nhà chồng đuổi đi không còn nơi nào để ở, hơn nữa sau đó anh đã hỏi ý kiến em, em cũng đồng ý rồi. Quan Phong nó vừa tốt nghiệp còn trẻ, chuyện mua nhà đâu có gấp gáp gì!”

Tôi chậm rãi gật đầu.

“Đúng vậy, vốn dĩ Quan Phong thuận lợi vào làm, có thể ở ký túc xá của doanh nghiệp nhà nước, đúng là không gấp chuyện mua nhà. Nhưng bây giờ nó bị loại rồi, không có chỗ ở, nên đành đẩy kế hoạch mua nhà lên sớm hơn thôi. Còn nói về chuyện tự ý quyết định, bây giờ chẳng phải em đang xin ý kiến đồng ý của anh đây sao?”

Từ Sâm đứng chết lặng tại chỗ, miệng há hốc, muốn nói gì đó nhưng lại nửa ngày không nói nên lời.

“Từ Sâm, em có thể thông cảm cho chị gái anh, chẳng lẽ anh không thể thông cảm cho em trai em một chút sao? Hay là anh cảm thấy, trong cái nhà này em không có quyền làm việc đó?”

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Ba năm yêu nhau, sáu năm vợ chồng.

Tôi rất hiểu anh.

Phần bản năng trong tính cách khiến anh dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật một cách đột ngột khi đối mặt với tình huống bất ngờ; còn phần tính cách được rèn giũa qua thời gian lại giúp anh nhanh chóng bình tĩnh trở lại và đưa ra phán đoán lý trí trong thời gian ngắn.

Tiền đã cho vay rồi, sự việc đã thành.

Mà rõ ràng, mọi chuyện đều có nguyên do của nó.

Nguyên nhân này do anh gây ra, và được tôi khuếch đại lên.

Rất công bằng.

Phòng ngủ nhất thời rơi vào im lặng.

Từ Sâm đứng trước giường, sắc mặt thay đổi mấy lần rồi lại trở về như cũ, thậm chí còn nở một nụ cười bao dung.

“Đương nhiên rồi, Tình Tình, cái nhà này em tự nhiên là có quyền quyết định. Quan Phong là em trai ruột của em, đâu phải người ngoài, chuyện lớn của đời nó chúng ta cho vay tiền là điều nên làm.”

Khóe môi tôi cong lên, dịu giọng nói:

“Được rồi, em hơi mệt muốn ngủ rồi, anh cũng nghỉ sớm đi.”

Anh im lặng đi ra ngoài, đến cửa lại quay người lại, trầm ngâm nói.

“Còn một chuyện nữa muốn nói với em, vợ chồng Thành Hổ muốn mời chúng ta ăn cơm, nếu em không muốn đi, anh đi một mình cũng được.”

“Em đi.”

8

Thành Hổ mời cơm tại nhà.

Khi tôi và Từ Sâm đến, hắn đang quay lưng ngoài ban công, khúm núm nghe điện thoại đòi nợ.

Con trai hắn, Tiểu Hổ, chín tuổi, ra mở cửa.

Thấy chúng tôi cũng không chào hỏi, ôm điện thoại di động, mặt lạnh tanh đi vào phòng.

Thành Hổ tiu nghỉu quay lại thấy chúng tôi, vội vàng chạy ra đón tiếp.

Miệng thì cáu kỉnh mắng Thẩm Nhu đang bưng bát canh nóng từ bếp ra, mắng cô không có mắt, khách đến nhà cũng không biết.

Thẩm Nhu bị mắng giật bắn mình, canh nóng đổ lên tay, tức khắc đỏ ửng một mảng lớn.

Từ Sâm đặt mạnh túi quà lên bàn, giọng thô lỗ nói:

“Được rồi, được rồi, tôi đến nhà cậu ăn cơm, chứ không phải đến xem cậu mắng vợ!”

Thẩm Nhu cắn môi, gượng cười.

“Em không sao đâu, anh ấy tâm trạng không tốt, em để anh ấy trút giận vài câu cũng chẳng mất miếng thịt nào.”

Từ Sâm liếc nhìn bàn tay cô, sắc mặt âm trầm.

Tôi hơi thắc mắc, không hiểu tại sao Từ Sâm lại chú ý đến bàn tay cô ấy như vậy.

Thẩm Nhu là một người phụ nữ chăm chỉ, đảm đang.

Một mình bận rộn vào ra, nấu nướng cả một bàn thức ăn thịnh soạn.

Trong bữa ăn, Từ Sâm dường như không nhịn được, lên lớp Thành Hổ một hồi: “Người ta ngày nào cũng cơm ngon canh ngọt hầu hạ cậu, cậu đừng có được voi đòi tiên, sau này tuyệt đối đừng có động tay động chân nữa! Cậu làm thế là bạo lực gia đình đấy! Người ta có thể kiện cậu biết không?”

Thành Hổ vừa uống rượu, vừa gật đầu lia lịa.

Thẩm Nhu lại bật cười thành tiếng.

“Thôi thôi, đàn ông ra ngoài làm việc vất vả áp lực lớn, động tay cũng là lúc không kiềm chế được thôi, với lại anh ấy không trút giận lên người thân thiết nhất của mình thì còn trút lên ai được nữa? Em ở nhà chăm sóc anh ấy chu đáo, vun vén cho gia đình, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.”

Tôi đang cúi đầu húp canh, nghe những lời này đột nhiên ngẩng phắt lên, nhất thời không tin vào tai mình.

Lại nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ gần như không thể nhận ra của Từ Sâm bên cạnh.

Trong tiếng thở dài ấy mơ hồ ẩn chứa sự cảm động.

Thành Hổ đã uống khá nhiều, lúc này mặt mày vênh váo, lè nhè nói:

“Anh à, tuy cô ấy không đảm đang bằng chị dâu, nhưng khoản chiều chuộng hầu hạ người khác thì chị dâu lại thua xa cô ấy đấy! Nhất là trên giường thì càng làm anh—”

“Thành Hổ! Mày say rồi thì cút đi ngủ đi!”

Từ Sâm nghiêm giọng quát hắn.

Thẩm Nhu mặt đỏ bừng, xấu hổ không biết nói gì, trong lúc hoảng loạn ánh mắt chạm phải Từ Sâm, cô lúng túng tìm chủ đề khác để nói:

“À, anh Sâm, chuyện đứa cháu họ xa của em vẫn phải cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh—”

“Cô nhớ nhầm rồi!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!