Trả Giá

Chương 3



“Dạo này em ngủ không ngon lắm, hay là anh cứ ngủ tạm ở phòng ngủ nhỏ trước đi?”

Anh sững người một lát.

“Được.”

Thời gian tiếp theo, cuộc sống của tôi và Từ Sâm trở lại bình lặng.

Tôi bận rộn với quy trình phỏng vấn và tiếp nhận nhân viên mới của cơ quan, anh bận rộn khởi động một dự án mới của công ty.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cả hai chúng tôi đều là những người lý trí lấn át tình cảm.

Làm bất cứ việc gì cũng đều cân nhắc lợi hại.

Tôi nghĩ, đây có lẽ là cái lợi của việc kết hôn với một người lý trí.

Nhưng rất nhanh, tôi phát hiện mình đã lầm.

5

Em trai tôi, Quan Phong, đột nhiên gọi điện.

Nó kém tôi sáu tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, đang tìm việc.

Nó vòng vo tam quốc một hồi mới hỏi vào chuyện chính:

“Chị, chị với anh rể dạo này thế nào?”

Tôi thấy lạ: “Có chuyện gì em cứ nói thẳng đi.”

Nó ấp úng mãi mới nói hết, một cơn giận dữ dần dần lan tỏa trong lòng tôi.

Quan Phong học ngành Kỹ thuật Vật liệu. Mấy năm nay, sinh viên chuyên ngành này ở trường nó, hễ có nguyện vọng ở lại thành phố này làm việc, gần như trăm phần trăm đều được nhận vào doanh nghiệp mà Từ Sâm đang quản lý.

Nhưng Quan Phong nói, nó đã bị loại ở vòng phỏng vấn.

Lý do là, lãnh đạo cấp trên không thông qua.

“Chị ơi, lớp em có tám đứa ở lại thành phố, chỉ có mình em bị từ chối, nên em nghĩ có khi nào bên anh rể có ý gì khác không…”

Cúp điện thoại, tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi lập tức gọi cho Từ Sâm.

Anh không nghe máy.

Mười phút sau, anh gọi lại.

“Quan Phong có điểm nào không phù hợp với điều kiện tuyển dụng của quý công ty?” Tôi mở đầu ngay bằng câu hỏi.

Anh ở đầu dây bên kia sững lại hai giây, rồi chậm rãi nói.

“Thanh Thanh à, em ấy không có điểm nào không phù hợp cả.”

“Vậy tại sao lại không qua?”

“Ừm, chuyện là thế này, đợt này ban lãnh đạo muốn tuyển một người có kinh nghiệm xã hội, nên bớt đi một biên chế. Sau khi cân nhắc tổng thể, đúng là anh đã chủ động đề xuất gạch tên Quan Phong đi. Anh mới nhậm chức chưa bao lâu, vừa đến đã đưa em vợ vào, thế nào cũng bị người ta dị nghị là anh lạm dụng chức quyền, thiên vị người nhà. Thanh Thanh, em nên hiểu cho anh—”

“Em không hiểu.”

Tôi ngắt lời anh: “Quan Phong học chuyên ngành này trước khi anh được điều chuyển công tác, cho dù người quản lý không phải là anh, em ấy cũng trăm phần trăm vào được doanh nghiệp đó, căn bản không tồn tại cái gọi là lạm dụng chức quyền. Hơn nữa, anh nói ban lãnh đạo muốn tuyển người có kinh nghiệm xã hội nên thiếu một biên chế, anh là phó tổng phụ trách, chẳng lẽ đây không phải là đề xuất của anh sao?”

Từ Sâm im lặng vài giây, giọng điệu lạnh đi.

“Quan Tình, em cũng làm công tác nhân sự, không ngờ đến lúc quan trọng lại thiếu chín chắn như vậy! Tóm lại chuyện này đã quyết rồi, không phải em cứ làm mình làm mẩy là thay đổi được đâu.”

Anh cúp máy.

Tôi ôm bụng gập người xuống, từng cơn đau quặn thắt ập đến.

Từ lúc Quan Phong thi đỗ đại học, mục tiêu của nó đã là được vào làm việc tại doanh nghiệp nhà nước lớn trong ngành này. Không ngờ tôi, với tư cách là chị gái, không những không giúp gì được cho mục tiêu cuộc đời của em trai, mà ngược lại, chính vì người anh rể này, lại cản trở bước tiến của nó.

Lòng tôi đau đớn vô cùng.

6

Tôi và Từ Sâm bắt đầu chiến tranh lạnh.

Nhưng thái độ của anh lần này dường như vô cùng kiên quyết, thậm chí không hề để tâm đến cảm xúc của tôi khi đang mang thai, không có chút ý định nhượng bộ hay xuống nước nào.

Quan Phong ngược lại còn quay sang an ủi tôi.

“Chị, chị đừng trách anh rể, anh ấy mới đến doanh nghiệp chắc chắn có khó khăn riêng. Dù sao em còn trẻ, đi thử sức ở công ty khác cũng chẳng sao cả.”

Hai ngày sau.

Khi tôi đang ăn cơm cùng đồng nghiệp ở ngoài, tình cờ gặp Thẩm Nhu.

Cô ấy đang ăn cùng mấy người đàn ông và phụ nữ khác, nói chuyện bằng tiếng địa phương, có lẽ là buổi tụ tập của hội đồng hương.

Thấy tôi, cô ấy mím môi cười, dẫn theo một người đàn ông đi tới.

“Chị dâu, thật trùng hợp.”

Tôi mỉm cười gật đầu: “Ừ, đúng là trùng hợp thật.”

Người đàn ông bên cạnh cô ấy cười toe toét với tôi.

“Mợ út nói với em, chị là phu nhân của tổng giám đốc Từ, em đặc biệt qua đây chào hỏi một tiếng, em là nhân viên dưới quyền anh ấy.”

Tôi lịch sự hỏi.

“Chào anh, anh ở bộ phận nào vậy?”

Anh ta cười nói.

“Em thuộc đợt tuyển mới này, vẫn đang thực tập. Lần này may mà có tổng giám đốc Từ, vốn dĩ công ty không bao giờ tuyển người không phải sinh viên mới tốt nghiệp. Nếu không phải mợ út nhờ anh ấy giúp đỡ phá lệ, em chẳng có chút cơ hội nào.”

“…”

Tôi cụp mắt xuống, một lúc lâu không nói gì.

Thẩm Nhu nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Hôm nào đó, em và Thành Hổ mời anh chị đi ăn, bốn người chúng ta cùng ăn bữa cơm, được không chị dâu?”

Bát canh trên bàn đã đông lại một lớp váng mỡ trắng ngà, trông vừa nhạt nhẽo vừa buồn nôn.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, bật cười một tiếng.

“Được chứ.”

7

Mười giờ tối, khi Từ Sâm bước vào phòng, tôi đang dựa vào đầu giường đọc sách. Phòng Đảng ủy của cơ quan tổ chức “Buổi chia sẻ đọc sách”, tôi chọn đọc “Mao Tuyển”.

Anh đưa tay ra, dúi vào tay tôi một xấp tiền.

“Quan Phong vừa tốt nghiệp phải thuê nhà ở ngoài, 5000 tệ này em đưa cho nó, coi như là chút hỗ trợ của anh rể.”

Tôi liếc nhìn xấp tiền trong tay anh.

“Không cần đâu.”

Từ Sâm nhíu chặt mày, im lặng vài giây, rồi lại nói với vẻ nhẫn nhịn:

“Quan Tình, chẳng lẽ em vẫn còn tính toán chuyện phỏng vấn kia sao? Bây giờ anh đúng là có chút quyền lực, nhưng chính vì có chút quyền lực này, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng như đi trên băng mỏng, tại sao em lại không thể thông cảm cho anh?”

Tôi gập sách lại: “Ý em là không cần, vì Quan Phong không cần thuê nhà, nó mua nhà rồi.”

Từ Sâm sững sờ, lộ vẻ kinh ngạc.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!