Tôi Không Làm Nữ Chính Ngôn Tình Ngược Luyến

Chương 6



Còn có sợi dây chuyền của Tiểu Mai nữa, hắn ta trông chờ tôi có thể bỏ tiền ra mua lại một cái đền cho cô ta.

Chu Vinh Tông chạy đến nhà trưởng thôn mượn điện thoại gọi đến nhà dì cả, dì cả đã sớm bàn bạc trước với tôi, chỉ nói là không biết gì hết.

Đến tối, thím Lưu lại dẫn theo ba đứa con trai đến lấy nhà.

Mẹ Chu và Chu Vinh Tông tưởng rằng thím Lưu đang nói đùa, mãi đến khi nhìn thấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất mang tên thím Lưu thì mới hoảng hốt.

Mẹ Chu ngồi phịch xuống đất ăn vạ, vừa chửi mắng tôi không có lương tâm, vừa nói đợi tôi về nhất định sẽ bảo Chu Vinh Tông ly hôn với tôi.

Chu Vinh Tông càng thêm bực bội, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.

Thím Lưu làm việc rất nhanh gọn, đem đồ đạc của mẹ con nhà họ Chu đóng gói ném hết ra ngoài cửa, sau đó đóng sầm cửa lại.

Chu Vinh Tông chỉ có thể đưa mẹ Chu tạm thời đến nhà Lưu Tiểu Mai ở nhờ, căn nhà cũ của nhà cô ta đã hư nát từ lâu, không thể ở được nữa rồi.

Chu Vinh Tông thất bại mọi đường, giờ phút này oán hận tôi đã lên đến đỉnh điểm.

Hắn ta trách tôi không thể giải quyết vấn đề tiền đồ cho hắn ta, lại oán hận tôi không báo cho hắn ta biết mà đã bán nhà đi.

Hắn ta an ủi mẹ Chu, lại giống như đang tự nói với chính mình: “Phương Tình có lẽ là muốn đưa mẹ đến ở một căn nhà tốt hơn thôi, cô ấy làm việc gì cũng có chừng mực mà.”

Mẹ Chu hôm nay mất hết thể diện, tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Sau này Phương Tình nhất định phải ở nhà hầu hạ mẹ thật tốt, nếu không chuyện này chưa xong đâu. Đúng rồi, căn nhà mới mua nhất định phải viết tên người nhà họ Chu vào.”

Chu Vinh Tông vội vàng đảm bảo với mẹ, nhất định sẽ làm theo ý bà, dù sao thì tôi cũng nghe lời hắn ta nhất.

Hắn ta đứng ở đầu thôn, từ xa nhìn thấy em họ của dì cả đi về phía mình, hắn ta mong chờ nhìn về phía sau lưng em họ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của tôi đâu.

9

Chu Vinh Tông sa sầm mặt: “Nếu chị họ cô còn không chịu về nhà, thì đừng bao giờ về nữa, làm mình làm mẩy cũng phải có chừng mực thôi chứ.”

Em họ đưa cho hắn ta những giấy tờ cần thiết cho việc kết hôn, lạnh lùng nói: “Tất cả giấy tờ của chị họ tôi chị ấy đã mang đi rồi, từ đây về sau chị ấy và anh không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Chu Vinh Tông mặt cắt không còn giọt máu, như bị sét đánh ngang tai, hắn ta dường như lúc này mới ý thức được, tôi có lẽ thật sự sẽ không bao giờ quay lại nữa.

[Sướng quá, xem nam chính ăn hành mà vui cả người.]

[Vậy tiếp theo có màn truy thê hỏa táng tràng không?]

[Truy cái rắm, là tôi thì tôi vĩnh viễn không tha thứ cho tra nam.]

Trường đại học ở Bắc Kinh vẫn chưa khai giảng, tôi thuê một căn nhà gần đó, tiện thể tự học ngoại ngữ.

Đám bình luận nói rằng thông thạo một ngoại ngữ sau này sẽ trở thành một kỹ năng rất quan trọng.

Ngày tháng trôi qua đơn giản mà ý nghĩa.

Trau dồi bản thân còn hơn là đắm chìm trong một mối quan hệ vô vọng, đó mới là có trách nhiệm với cuộc đời mình, hôn nhân sẽ có biến cố, lòng người cũng sẽ thay đổi, nhưng những kỹ năng đã học được thì sẽ theo ta cả đời.

Mãi đến mấy ngày trước khi khai giảng, đám bình luận im ắng bấy lâu lại sáng lên.

[Làm sao nếu nam chính đến theo đuổi vợ? Nữ chính đừng có mềm lòng nha.]

Quả nhiên, tôi gặp Chu Vinh Tông ở cổng trường.

Hắn ta ngày xưa tuấn tú bao nhiêu, bây giờ tiều tụy bấy nhiêu, xem ra những ngày qua sống không hề dễ dàng.

Khi nhìn thấy tôi, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, giọng nói mang theo vẻ khẩn thiết: “Về nhà với anh.”

Tôi hỏi: “Về nhà nào?”

“Em không một tiếng động bỏ đi xa như vậy, năm đó cha em giao em cho anh, anh làm sao yên tâm được?”

“Về rồi chúng ta làm lại giấy đăng ký kết hôn, chuyện em tự ý bỏ đi anh sẽ không so đo nữa. Về phía mẹ anh, em chỉ cần nói vài câu ngon ngọt là được, bà ấy cũng sẽ không trách móc em đâu.”

Giọng điệu của Chu Vinh Tông không cho phép người khác nghi ngờ, giống như rất nhiều lần hắn nói chuyện với tôi trước đây, mang theo cái vẻ bề trên, cao cao tại thượng.

Trong lòng tôi lạnh lẽo. Đến tận lúc này, Chu Vinh Tông vẫn còn muốn tôi về nhà làm ô sin cho nhà hắn.

Tôi lấy giấy báo nhập học ra, giơ lên trước mặt hắn: “Anh nghĩ kết hôn với anh quan trọng hơn việc tôi đi học đại học sao?”

[Đúng đó! Đàn ông thì tính là cái thá gì so với tiền đồ của mình, huống chi lại còn là cái loại cặn bã này!]

Nhìn thấy giấy báo nhập học, vẻ mặt Chu Vinh Tông cuối cùng cũng lộ rõ sự thất bại, giọng hắn dịu xuống.

“Nếu em vẫn còn giận chuyện giấy báo nhập học, anh có thể xin lỗi. Là anh suy nghĩ không chu đáo, anh chỉ nghĩ đến việc bù đắp cho Tiểu Mai. Anh đồng ý để em tiếp tục học đại học ở Bắc Kinh, chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc Tiểu Mai.”

[Má ơi! Đây có còn là lời của con người nữa không? Muốn lôi cả vợ về chăm sóc tiểu tam à?]


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!