Một ngọn lửa giận dữ bùng lên từ đáy lòng. Bội bạc tình cảm, hủy hoại tiền đồ của tôi, vu khống cha tôi, tính toán cuộc đời tôi.
Tôi không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.
Tôi nhanh chân bước đến trước mặt Chu Vinh Tông, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn đang dần mở to, ẩn chứa một tia mong đợi. Hắn thậm chí còn dang rộng hai cánh tay, có lẽ là muốn ôm tôi.
10
“Bốp bốp bốp!” Tôi dồn hết sức lực, liên tiếp giáng cho hắn ba cái tát như trời giáng, vậy mà cơn giận vẫn chưa nguôi.
Lại nhặt lấy một khúc gỗ bên đường, tôi không chút nương tay mà quật mạnh xuống đầu và người hắn.
“Bồi thường? Bồi thường cái con mẹ nhà anh! Anh có biết nói tiếng người không hả? Trong đầu anh toàn là phân chuột chắc? Lúc đầu cha tôi thật không nên cứu cái thứ ăn phân chuột như anh!”
Vẻ mặt Chu Vinh Tông từ kinh ngạc chuyển sang khó tin, rồi vì đau đớn mà nhăn nhó cả mặt, sau đó lại dần bình tĩnh trở lại.
Hắn im lặng nhìn tôi, không né tránh, thậm chí còn bật cười: “Nếu đánh anh mà em có thể hả giận, thì cứ tiếp tục đi.”
Trong mắt hắn, sự căm hận thấu xương của tôi chỉ là trò nhõng nhẽo của một đứa trẻ con không hiểu chuyện sao?
Tôi hận không thể tát cho hắn tỉnh ngộ.
Đám bình luận cũng rất tức giận:
[Cảm giác bất lực khi không thể tát xuyên màn hình.]
[Ở trước mặt người không để ý đến bạn, đến thở thôi cũng là sai.]
Tôi nhặt một thứ đen sì như phân chó bên đường, nhanh chóng bôi lên mặt Chu Vinh Tông.
Cuối cùng, hắn ta cũng không nhịn được nữa.
Vẻ điềm tĩnh dần nứt vỡ, hắn ta cúi gập người, không ngừng nôn khan.
Bây giờ đến lượt tôi bình tĩnh, thản nhiên nhìn hắn.
“Chu Vinh Tông, đừng có lấy danh nghĩa đền bù cho Lưu Tiểu Mai để lén lút qua lại với cô ta. Anh đúng là vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, thật là hèn hạ.
“Còn nữa, cút ngay, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
[Nữ chính quá đỉnh, vỗ tay.]
Chu Vinh Tông chật vật bỏ chạy.
Cuộc sống trở lại những ngày tháng bình yên, đám bình luận thỉnh thoảng lại tiết lộ tình hình gần đây của Chu Vinh Tông.
[Oa, Lưu Tiểu Mai lại đánh nhau với mẹ Chu rồi, mẹ Chu còn muốn dùng chiêu cũ để dỗ dành Lưu Tiểu Mai, nhưng Lưu Tiểu Mai khôn ranh lắm, không chịu thiệt đâu.]
[Lưu Tiểu Mai đuổi mẹ con nhà họ Chu ra khỏi cửa, nói rằng mình là sinh viên đại học, sắp đi học rồi, không thể dây dưa với cái đám thất bại như Chu Vinh Tông được.]
Đám bình luận đều vỗ tay hoan hô, nói rằng tên cặn bã đó đáng đời.
Tôi hờ hững nhìn, trong lòng không có nhiều gợn sóng.
Oán hận trước đây đã sớm tan thành mây khói.
Tôi chỉ muốn sống thật tốt cuộc đời sau này của mình, bọn họ thế nào cũng không liên quan đến tôi.
Thế nhưng Chu Vinh Tông lại đến Bắc Kinh, tôi cứ tưởng hắn ta không cam tâm, đến để theo đuổi Lưu Tiểu Mai.
11
Nhưng hắn ta cứ lảng vảng trước cổng trường tôi, hễ thấy bạn học nào ra vào, là nhờ người ta mang đủ thứ quà vặt đến cho tôi, nhiều nhất vẫn là bánh cải dưa.
Ai hỏi hắn ta là ai.
Hắn ta lại cố tình nói thật to: “Tôi là chồng của Phương Tình, sinh viên năm nhất khoa kiến trúc trường các người.”
Trường học dần dấy lên tin đồn, nói rằng chồng của Phương Tình si tình với Phương Tình, sắp biến thành hòn vọng phu đến nơi rồi.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải gặp lại hắn ta.
Tôi cứ tưởng mình nói chưa đủ rõ ràng, tôi nhắc lại lần nữa: “Tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi, trước đây tôi đúng là có thích anh, nhưng bây giờ tôi rất ghét anh.”
Những năm tháng cha tôi ở trong quân ngũ, tôi luôn ở với bà nội, nhưng bà tuổi cao, tai lại không nghe rõ, tuổi thơ của tôi cô đơn và buồn tẻ, chỉ có Chu Vinh Tông là chịu chơi với tôi, hắn ta dạy tôi bắt cá trèo cây, có lần tôi sốt cao thập tử nhất sinh, hắn ta đã khóc lóc nói rằng sau này sẽ làm bác sĩ, chăm sóc tôi thật tốt.
Sau này mọi thứ đều thay đổi, chỉ có tôi là vẫn đắm chìm trong mối tình thủa nhỏ ấy.
Nhưng tôi đã kịp thời tỉnh ngộ, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Sắc mặt Chu Vinh Tông càng lúc càng trắng bệch, hắn ta nắm chặt lấy tay áo tôi, giọng nói nghẹn ngào.
“Xin lỗi em, là anh quá đáng. Anh yêu em, nhưng vì chuyện cha em mất đi, anh không thể đối diện với em, anh cảm thấy quá nặng nề, nên mới chọn cách trốn tránh em, có thể tha thứ cho anh không?”
[Má ơi, tôi không tin yêu một người lại thành ra thế này, đồ cặn bã, toàn ngụy biện.]
[Thì ra yêu là làm tổn thương người khác à, đừng có lừa người.]
Ánh mắt tôi hiện lên vẻ chế giễu, lạnh lùng nói: “Anh bị Lưu Tiểu Mai đá nên muốn quay lại, hay là vì mất việc nên mới tỉnh ngộ, trong lòng anh tự biết rõ.”
Đám bình luận đồng loạt thả icon like.
[Đúng vậy, tất cả những lời hối hận muộn màng đều là vì không thể tiếp tục trục lợi được nữa.]
Vẻ mặt Chu Vinh Tông thoáng chút ngơ ngác: “Không, anh chỉ là không muốn mất em, anh muốn kết hôn với em. Từ khi em đi rồi anh mới hiểu ra, anh vẫn còn yêu em.”
Ghê tởm.
Đã không còn gì để nói nữa rồi.
Tôi hất tay hắn ta ra, bước nhanh về phía cổng trường.
Ở trường, tôi gặp lại con trai của chiến hữu năm xưa của cha tôi, hồi bé tôi đã từng gặp anh, không ngờ chúng tôi lại học cùng chuyên ngành.
Chúng tôi lập thành một nhóm học tập, cùng nhau ra khỏi trường để tham quan các công trình kiến trúc, trao đổi những hiểu biết của mình.
Tần Thư Hoài tính cách lạc quan, học thức uyên bác, thường kể cho tôi nghe những chuyện kỳ lạ.