Tôi Không Làm Nữ Chính Ngôn Tình Ngược Luyến

Chương 5



Lưu Tiểu Mai cười ngọt ngào với tôi, trong mắt toàn là khiêu khích: “Anh Chu nói buổi chiều làm tiệc là để chúc mừng em thi đậu đại học, em phải ăn diện một chút mới được.”

Quả thật, Lưu Tiểu Mai mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải đơ luyn kết hợp với quần ống loe, đi giày da nhỏ, là kiểu ăn mặc thời thượng nhất lúc bấy giờ, nhìn không còn chút bóng dáng nào của một cô gái nhà nghèo ở quê nữa.

Còn tôi mặc một chiếc áo sơ mi vải bông xám xịt, đi đôi giày vải rộng thùng thình, đây là đôi giày mà mẹ Chu tiếc không nỡ vứt, đưa cho tôi đi, nói là để tiện làm việc.

So sánh hai người, sự khác biệt quá rõ ràng.

Chu Vinh Tông cũng phát hiện ra điều này, hắn ta khẽ nhíu mày: “Tiểu Mai sau này phải sống ở Bắc Kinh, em đừng so đo với nó, với lại buổi chiều làm tiệc là để tiễn anh và nó đi, em ngàn vạn lần đừng có gây chuyện, làm mọi người mất mặt.”

Tôi rất ngoan ngoãn gật đầu, điều này khiến Chu Vinh Tông có chút kinh ngạc.

Hắn ta há miệng, muốn nói gì đó.

Tôi lại khoát tay: “Chúc mừng hai người trước nhé.”

7

Tôi xoay người muốn rời đi, Chu Vinh Tông lại kéo tôi lại, hắn ta nhìn cái ba lô to tướng sau lưng tôi, vẻ mặt nghi hoặc: “Chỉ đi huyện rút tiền thôi, em mang nhiều đồ như vậy làm gì?”

Tôi không đổi sắc mặt: “Quần áo rách, mang cho dì cả vá lại mặc.”

Lưu Tiểu Mai kinh ngạc che miệng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ: “Chị Phương Tình thật đảm đang, em tự thấy mình không bằng chị rồi.”

Chu Vinh Tông an ủi cô ta: “Em không giống cô ấy, cô ấy ở lại thôn quê ít gặp người, quần áo mặc được là được rồi.”

Hắn ta lại quay sang dặn dò tôi: “Vé tàu đừng mua sớm quá, Tiểu Mai thích ngủ nướng, sợ không kịp giờ.”

Tôi nhất nhất gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến Chu Vinh Tông lại ngẩn ra.

“Anh đi Bắc Kinh sẽ thường xuyên viết thư cho em, em ở nhà chăm sóc mẹ thật tốt nhé.”

Hình như muốn cảm ơn sự “hiểu chuyện” của tôi, hắn ta ghé vào tai tôi khẽ nói.

Lưu Tiểu Mai lập tức cảnh giác, kéo lấy cánh tay Chu Vinh Tông.

“Anh Chu, anh không phải nói mời em ăn mì kéo sao? Chị Phương Tình chắc chắn là không rảnh rồi, nếu không thì…”

Chu Vinh Tông ngượng ngùng ho khan một tiếng: “Hôm nay về sớm nhé, anh mua bánh cải dưa cho em.”

Trước đây mỗi khi Chu Vinh Tông đi trấn trên, tôi đều bảo hắn ta mua bánh mang về.

Hắn ta lúc nào cũng về tay không, tôi hỏi hắn ta, hắn ta đương nhiên nói: “Trên đường về ghé qua nhà Tiểu Mai, nó vừa hay đói bụng, anh tiện thể cho nó luôn rồi, em đừng vì một cái bánh mà giận.”

Bây giờ tôi không muốn ăn bánh cải dưa nữa rồi, ở Bắc Kinh có nhiều loại bánh ngon hơn, sau này tôi có thể tự mua.

Tôi vẫn giữ nụ cười lịch sự, vẫy tay chào bọn họ, bước nhanh rời đi.

Đến huyện, tôi gặp mặt thím Lưu trong thôn.

“Con gái à, con bán nhà rẻ như vậy cho thím, con thiệt thòi quá.”

Thím Lưu cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mới, có chút ngại ngùng.

Tôi tỏ vẻ khó xử: “Con sợ họ không chịu dọn đi, đến lúc đó có thể hơi phiền phức.”

Thím Lưu nhổ một bãi nước bọt: “Nhà họ Chu đó rõ ràng là muốn ăn trên ngồi trốc của con, thím sớm đã thấy bọn họ không vừa mắt rồi, ăn của con, còn ở nhà của con, ba đứa con trai của thím đều là cảnh sát, mà thím lại là người có lý, bọn họ không dám đối đầu với thím đâu.

“Đợi con đi Bắc Kinh thím sẽ đi lấy nhà, đuổi cái đám mẹ con bất lương đó đi, thím chúc con lên đường bình an nhé.”

Cuối cùng tôi cũng ngồi lên chuyến tàu đi Bắc Kinh.

Đám bình luận cứ liên tục hiện lên, tôi chắp nối lại được màn náo kịch xảy ra ở quê nhà.

8

Sau khi Chu Vinh Tông và Lưu Tiểu Mai xách theo đủ thứ quà cáp về thôn, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Khi cơm nước đã được dọn lên bàn, bưu điện gửi về một lá thư bảo đảm, Chu Vinh Tông nhìn địa chỉ gửi từ Bắc Kinh đến, lập tức tươi rói.

Hắn ta mở ra trước mặt mọi người, nhưng đó lại là văn bản bác bỏ việc hắn ta đến Bắc Kinh để học tập nâng cao tay nghề.

Chu Vinh Tông không dám tin vào mắt mình, hắn ta lặp đi lặp lại mấy lần, lẩm bẩm: “Không thể nào, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó.”

Hắn ta túm lấy người đưa thư: “Bố vợ tôi lập công hạng nhì đó, sao có thể như vậy được?”

Người đưa thư chỉ là người đưa thư, đương nhiên là không biết đầu đuôi câu chuyện.

Dân làng biết rõ ngọn ngành, vốn dĩ còn đang tâng bốc mẹ con nhà họ Chu, nhưng ngay lập tức đã thay đổi sắc mặt, bắt đầu chế giễu bọn họ.

Có người không đợi tàn tiệc, trực tiếp đến đòi tiền thịt cá của mẹ Chu, dù sao thì đều là mẹ Chu nợ tiền mua chịu cả.

Mẹ Chu là một bà lão không có sức lao động, trong tay vốn dĩ không có tiền, cả năm nay đều là tôi lo liệu chi tiêu trong nhà, mà tiền của Chu Vinh Tông cũng đã tiêu hết rồi.

Có một người dân làng hung hãn trực tiếp giật lấy sợi dây chuyền vàng của Lưu Tiểu Mai, nói là bán đi để trả tiền thức ăn.

Bữa tiệc tan rã trong không vui.

Mẹ Chu tức đến mức đầu óc choáng váng, giận dữ nói: “Phương Tình kia sao còn chưa về nhà, trong nhà loạn hết cả rồi mà không ai quản lý gì hết vậy.”

Chu Vinh Tông cũng cau mày, hắn ta đang sốt ruột đợi tôi về để hỏi cho ra nhẽ chuyện gì đang xảy ra, hắn ta hy vọng tôi có thể dùng danh nghĩa của cha tôi để viết lại một lá thư gửi đến bệnh viện.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!