Tôi Đưa Bố Mẹ Cắt Đứt Liên Lạc Với Đám Thân Thích Kỳ Quái

Chương 2



“Cô út à, cháu thật không ngờ da mặt cô còn dày hơn cả khúc gỗ nữa đấy!”

Từ khi tôi còn nhỏ, cái gọi là cô út này đã đủ loại kiếm cớ đến nhà tôi, ăn uống đều là tiền của bố mẹ tôi.

Trong nhà có đồ tốt thì cứ tự tiện lấy, hoàn toàn không hỏi han gì, bây giờ lại còn muốn tôi trực tiếp nhường bạn trai cho con cô ta.

Cô ta rốt cuộc là loại người gì, sao lại có thể mặt dày đến thế?

Bố mẹ tôi nể tình thân thích nên ngại nói, cũng không muốn làm mất lòng, nhưng tôi thì khác.

Dù sao trong mắt họ, tôi vẫn luôn là đồ bỏ đi, đứa con gái nghịch tử không nghe lời.

“Chuyện cô muốn tìm ‘phi công trẻ’ chú dượng có biết không?”

Tôi tặc lưỡi hai tiếng, giả vờ tiếc nuối nói: “Cô út à, cháu thấy bình thường cô cũng ra dáng người lớn lắm, không ngờ trong lòng lại phóng đãng như vậy, cô…”

Mặt cô út đỏ bừng rồi lại trắng bệch, rõ ràng là bị tôi chọc tức không nhẹ.

Những người thân khác trên bàn cũng chỉ dám lén lút nhịn cười, còn em gái tôi thì cười phá lên, tôi cũng cười theo.

“Hạ Vân! Sao con lại ăn nói như thế hả?” Bố tôi trừng mắt nhìn tôi.

“Mau xin lỗi cô út đi!”

Tôi biết bố tôi là người hiền lành, không muốn thấy cảnh gia đình bất hòa như vậy.

Cô út cũng nắm thóp được điểm yếu này của bố tôi, càng ngày càng quá đáng.

Trước kia vì bố, có những chuyện tôi nhẫn nhịn cho qua.

Nhưng bây giờ thấy tôi sắp kết hôn rồi, nếu còn nhẫn nhịn nữa, e rằng sẽ liên lụy đến cả nhà Cố Hàn Cảnh.

Tôi đã kể với Cố Hàn Cảnh về những người thân hám lợi này, anh ấy nói không để ý.

Nhưng anh ấy không để ý, tôi không thể thật sự không làm gì cả.

Nghĩ đến điều kiện gia đình anh ấy, nếu để đám thân thích này biết được, chẳng phải ai nấy cũng hóa thành “chó sói đói” Chu Bá Bì sao?

Lần này, hiếm khi tôi không nghe lời bố.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bố, ánh mắt kiên định.

“Con tuyệt đối không xin lỗi cô ta!”

“Nhà mình đối xử với cô ta đủ tốt rồi, bố cũng không phải bố mẹ cô ta, dựa vào cái gì mà chiều chuộng cô ta như vậy?”

Bố tôi ngây người, rõ ràng rất ngạc nhiên khi đứa con gái luôn nghe lời ông, sao đột nhiên lại dám công khai không cho ông mặt mũi như vậy.

“Hạ Vân! Con thật là láo toét hết phần thiên hạ rồi!”

3

Bố tôi đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy, không chỉ tôi giật mình mà ngay cả những người khác trên bàn ăn cũng bị giật mình.

Mẹ tôi lo lắng kéo tay áo ông: “Con nít không hiểu chuyện, anh cứ từ từ nói với nó là được rồi, nổi nóng làm gì.”

Đám thân thích hả hê nhìn tôi, ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

Tôi tức giận đứng phắt dậy: “Im hết cho tôi!”

Bố tôi cau mày nhìn tôi, vẻ mặt thất vọng, muốn nói gì đó nhưng chỉ ngón tay vào tôi hồi lâu mà không thốt ra được lời nào.

Tôi chẳng sợ ông, nhìn thẳng vào mắt ông.

“Bố à, dù bố có tức giận đến đâu, con cũng sẽ không xin lỗi cô út.”

“Ngược lại bố nên nghĩ kỹ xem, bao nhiêu năm nay nhà mình bị họ bòn rút bao nhiêu thứ, bố chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi?”

“Còn muốn vì cái gọi là mặt mũi người thân mà tiếp tục làm kẻ ngốc nữa sao?”

Bố tôi còn chưa kịp nói gì, mấy người thân hám lợi đã tỏ vẻ không vui.

“Hạ Vân à, con nói thế là không đúng rồi, một nhà có khó khăn cả nhà giúp, chẳng phải đều là do bố con nhờ chúng ta giúp đỡ nên tự nguyện gửi cho chúng ta sao?”

“Hạ Vân con đó, còn trẻ quá nên không hiểu chuyện đời, chúng ta là người lớn cũng không chấp nhặt với các con.” Cô út ra vẻ khổ tâm, thở dài một tiếng.

“Vậy thì, con mau chóng gửi Wechat của cái gì mà bạn trai con cho cô út đi.”

“Con với bạn trai con đó, căn bản là không hợp nhau, khí chất cũng không phù hợp.”

“Cái con bé em họ con đó, nó học múa, xứng với bạn trai con là quá dư sức rồi.”

Tôi nhìn cái bộ mặt trơ trẽn của cô út, thật sự muốn vỗ tay cho cô ta ngay tại chỗ.

Làm người sao có thể mặt dày đến như vậy, trắng trợn cướp bạn trai của người khác?

Em gái bên cạnh nhịn đã lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Con bé đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng má, giọng nói mềm mại nhưng lời nói ra lại chẳng có chút uy hiếp nào.

“Cái gì chứ, chị hai con với anh rể đã quen nhau bảy năm rồi! Không hợp thì đã chia tay từ lâu rồi!”

“Còn cái gì mà chị họ nữa chứ, ghê tởm chết đi được, còn học múa? Cái lớp múa đó đi cửa sau bao nhiêu lần mới vào được, mọi người đều biết rõ cả.”

Tôi tán thưởng nhìn em gái một cái, giơ ngón tay cái với con bé, lén lút liếc nhìn sắc mặt bố.

Thấy ông giận dữ, không biết là giận hai chị em tôi hay là giận lời của cô út.

Cô út ghét nhất người khác nói xấu con gái mình, đặc biệt là chuyện năm xưa họ đã dốc hết tâm huyết, tốn bao nhiêu mối quan hệ mới đưa được con gái vào một trường nghệ thuật danh tiếng.

Kết quả ai ngờ con gái cô ta lại chẳng có chí tiến thủ, cuối cùng múa may cũng chẳng ra gì, chẳng đạt được thành tích gì đáng kể.

Sau khi tốt nghiệp, chỉ làm giáo viên múa ở một thị trấn nhỏ không tên tuổi, dạy dỗ mấy đứa học sinh tiểu học, luyện tập những điệu múa mà người bình thường nhắm mắt cũng làm được.

“Hạ Thiển Thiển, ý con là gì hả!”

“Chị con không học hành tử tế, con cũng học theo hư hỏng, dám cãi lại người lớn rồi hả?”

Em gái tôi từ nhỏ đã nhút nhát, lớn lên cũng đỡ hơn một chút, nhưng cũng chẳng khá khẩm gì.

Bây giờ bị cô út gào thét một trận như vậy, con bé sợ hãi trốn sau lưng tôi.

Tôi nắm chặt tay đến kêu răng rắc: “Sao? Em gái tôi bênh vực tôi thì sai à?”

Cô út ngại uy của tôi, quay sang nói xấu tôi với bố mẹ tôi, nói tôi với bạn trai không xứng đôi vừa lứa thế nào, hạ thấp tôi không ra gì.

“Tổng giám đốc người ta ai mà thèm lấy cái đồ đàn bà thô lỗ như cô.”