Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 Mở Shopee NgayLưu ý: Quảng cáo chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày. Mong quý độc giả ủng hộ.
“Hạ Vân cô nhìn cái vóc dáng của cô xem, còn to hơn cả đàn ông, ai mà dám lấy.”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!”
Bố tôi lạnh mặt nhìn cô út, dường như đang cố gắng kìm nén cơn giận.
“Con gái tôi dù có không xứng với người đàn ông đó thế nào, đó cũng là chuyện của chúng nó, không đến lượt cô lên tiếng dạy đời.”
“Tôi thấy bữa cơm này cũng không cần ăn tiếp nữa, tiễn khách!”
Cứ tưởng bố mẹ tôi sẽ mặt mày tươi cười nịnh nọt, phụ họa nói những câu như nhất định sẽ dạy dỗ tôi cho một trận.
Ai ngờ bố tôi cuối cùng cũng dám mạnh mẽ một lần.
4
Đám thân thích chửi rủa ầm ĩ rồi bỏ đi.
Lúc này em gái tôi mới chợt hiểu ra: “Chị hai, cuối cùng em cũng hiểu tại sao chị hai gặp anh rể lại không cho em nói với bọn họ rồi.”
Bố tôi thở dài ngồi xuống ghế, trừng mắt nhìn chúng tôi một cái.
Tôi cười hì hì khoác tay ông khen ngợi:
“Bố, hôm nay bố dũng cảm quá! Con ngưỡng mộ bố luôn!”
“Cái đám thân thích tệ hại đó, đáng lẽ phải đối xử với họ như vậy từ lâu rồi!”
Bố tôi rút tay ra, giả vờ ghét bỏ tránh xa tôi: “Đó là vì họ nói quá đáng thôi, bố cũng không thể bênh người ngoài được.”
Bố tôi không ngừng thở dài, miệng lẩm bẩm nói hai ngày nữa còn phải mời họ ăn một bữa cơm, xin lỗi cho tử tế.
Nghe đến đó, tôi lập tức nổi trận lôi đình.
“Bố, đó là lỗi của họ, bố dựa vào cái gì mà phải xin lỗi chứ?”
“Cái đám thân thích này đáng lẽ phải cắt đứt từ lâu rồi, chỉ có bố là còn để ý đến cái tình thân hão huyền đó, bố xem họ có để ý không?”
Bố tôi tức đến lồng ngực phập phồng, nhưng lại không nỡ mắng tôi, tự nhốt mình trong phòng ngủ không ra.
Tôi nhìn mẹ, bà chỉ im lặng thở dài.
“Mẹ, chẳng lẽ con nói sai sao?”
“Con nói thật, bố mẹ nên thẳng lưng lên, đối diện với họ phải tỏ ra cứng rắn, nếu không chỉ có phần bị bắt nạt thôi.”
“Bây giờ họ càng ngày càng quá đáng, dường như tất cả mọi thứ của nhà mình đều là của họ vậy.”
“Bây giờ đến bạn trai con bọn họ còn muốn cướp, vậy sau này con sinh con ra có phải đặt theo họ của bọn họ không?”
Mẹ tôi không phải là người phụ nữ truyền thống, bà luôn rất cởi mở, hiểu lẽ phải.
Đối diện với lời nói của tôi, bà tỏ vẻ đã hiểu, cũng luôn khuyên nhủ bố.
Chỉ tiếc bố tôi như khúc gỗ đá, dù chúng tôi khuyên can, thuyết phục thế nào, ông vẫn một mực coi trọng cái tình thân đáng thương đó.
Cái tiếng đập bàn hôm nay có lẽ là lời nặng nhất mà ông từng nói trước mặt người thân.
Tôi chán nản trở về phòng mình, Cố Hàn Cảnh lúc này gọi video cho tôi.
“Sao vậy? Về nhà mà không vui à?”
Tôi bất lực thở dài, kể lại tình hình ở nhà cho anh nghe.
Trước đây tôi đã từng kể với anh về những người thân kỳ quái trong nhà, anh ấy nói không để ý.
Hôm nay tôi càng nói rõ ràng mọi chuyện từng chi tiết một, hoàn cảnh gia đình tôi như vậy, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.
Nghe xong những lời tôi nói, Cố Hàn Cảnh cưng chiều mỉm cười.
“Anh thích chỉ mình em thôi, không liên quan gì đến những người thân nhà em cả.”
“Hơn nữa, cuộc sống là của chúng ta, đến lúc đó chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của hai người, mặc kệ họ kỳ quái thế nào.”
Cố Hàn Cảnh an ủi tôi một hồi lâu, hết mua trà sữa lại mua bánh ngọt, tâm trạng u uất của tôi cũng tốt hơn nhiều.
Sau khi ngọt ngào với anh một lúc, tôi mới tắt video, đang chuẩn bị đi tắm rửa ngủ thì cái con bé em họ đáng ghét kia gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi liếc nhìn tin nhắn nó gửi, mắt suýt nữa trợn ngược lên.
[Chị họ, sao chị vẫn chưa gửi Wechat của anh rể cho em?]
Đúng là không hổ là người một nhà, mẹ nó vừa đi khỏi, nó đã lập tức nhắn tin hỏi Wechat của bạn trai tôi.
[Wechat của bạn trai tôi, tại sao tôi phải gửi cho cô?]
Tôi cố nhịn cơn tức muốn chửi bậy, nhẫn nại trả lời.
Tôi muốn xem da mặt nó dày đến mức nào, dám trắng trợn cướp bạn trai của tôi như vậy.
[Mẹ em nói chị với anh ấy không xứng đôi, em thấy hai người em ở bên nhau rất hợp, chị mau đẩy Wechat cho em đi!]
Tôi không nhịn được mà vỗ tay hoan hô, thật muốn bổ não nó ra xem, rốt cuộc mạch não của nó là cái gì mà có thể nói ra những lời như vậy!
[Tôi còn nói cô với thằng Cẩu Đản ở đầu làng hợp nhau đấy, sao cô không đi mà ở với nó?]
5
Con bé em họ rõ ràng bị lời nói của tôi chọc tức, trực tiếp gửi một đoạn ghi âm dài.
“Hạ Vân! Chị nói chuyện quá đáng rồi đấy!”
“Cái anh bạn trai của chị tôi thích rồi, chính là của tôi, chị mau chóng gửi Wechat cho tôi đi, nếu không tôi sẽ đi mách mẹ tôi, đến lúc đó chị có muốn hối hận cũng không kịp!”
Tôi tức giận chửi ầm lên: “Để tao hối hận không kịp? Mày là cái thá gì?”