1
“Nhìn tôi làm gì, cứ tiếp tục đi dì, vừa nãy chẳng phải nói rất hăng say sao?” Tôi tiện tay nhặt một quả táo trên bàn trà.
Rồi nhẹ nhàng bẻ đôi.
Giòn ngọt mọng nước, một quả táo ngon.
Người dì khẽ run rẩy, cúi gằm mặt như con chim cút.
Em gái tôi mừng rỡ nhào tới: “Chị hai cuối cùng cũng về rồi!”
Tôi cười xoa đầu em, con bé lại cao thêm một chút rồi.
“Về rồi hả, về rồi thì tốt, dì đi vào bếp giúp mẹ con đây.” Bà dì cười gượng gạo hai tiếng.
Rồi vội vàng kiếm cớ đi vào bếp.
Dù sao thì bọn họ cũng chẳng dám mặt đối mặt mà bàn tán về tôi, bởi vì tôi sẽ thật sự “động tay động chân”.
Để đạt đến danh hiệu vô địch quyền anh, không tránh khỏi những tháng ngày khổ luyện, chuyện đánh người hay bị đánh đều như cơm bữa.
Năm ngoái, mấy người họ hàng uống say ở nhà tôi, tự dưng nổi khùng lên, bố tôi can thế nào cũng không được.
Tôi chẳng nói năng gì nhiều, lập tức xông lên hạ gục tất cả.
Cũng chính từ lần đó, tôi nổi tiếng khắp dòng họ.
“Tuyệt đối không được chọc giận cái con bé Hạ Vân đó, nó còn khỏe hơn đàn ông, một mình nó chấp cả chục!”
Trước kia mỗi lần về nhà, đám thân thích không tránh khỏi màn thúc giục chuyện chồng con, khoe khoang này nọ, nhưng bây giờ, chỉ cần tôi xuất hiện, dường như có hiệu ứng đóng băng tức thì, cả hiện trường lập tức yên tĩnh.
Tôi không vạch trần suy nghĩ của dì, mẹ tôi một mình trong bếp quả thật bận rộn, dì ấy muốn giúp cũng tốt.
Đến bữa ăn, vì không khí quá lạnh lẽo, bố tôi liếc xéo tôi một cái, cố gắng tìm chuyện để nói.
“Viện Viện sắp kết hôn rồi nhỉ, nghe nói năm nay nhà trai sang ăn Tết?”
“Còn phải nói, con rể nhà tôi tốt lắm đấy, 985, sinh viên ưu tú! Ngoại hình thì khỏi chê.” Cuối cùng chủ đề cũng được khơi mào, dì ba mặt mày hớn hở khoe khoang.
Tôi im lặng nghe cho vui tai.
Ai ngờ cuối cùng chủ đề vẫn lái sang tôi.
“Hạ Vân bao giờ thì kết hôn đấy hả, con còn lớn hơn Viện Viện nhà dì tận ba tuổi. Đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện đấm đá nữa, không biết lo cho chuyện đại sự của đời mình à, biết bố mẹ con bây giờ vì chuyện hôn sự của con mà tóc bạc đi bao nhiêu không?”
“Qua Tết.”
“Con đừng trách dì nhiều lời, cũng là vì tốt cho con thôi… Khoan đã, con nói bao giờ kết hôn?”
“Qua Tết, tháng Giêng.” Tôi bình thản nói.
Sườn xào chua ngọt mẹ tôi làm thật là ngon.
“Sao chúng ta không nghe thấy tin tức gì hết vậy, Hạ Vân con đừng có cảm thấy hai mươi tám tuổi vẫn còn độc thân thì mất mặt, nên trêu dì đấy nhé.”
“Dì à, anh rể con là tổng giám đốc công ty đó, đẹp trai lắm luôn, trên tin tức chắc chắn dì thấy rồi.” Em gái tôi tự hào nói, lập tức lấy điện thoại cho dì xem.
Em gái tôi nói đúng, Cố Hàn Cảnh quả thật rất xuất sắc.
Quan trọng hơn là, chúng tôi đã bí mật hẹn hò bảy năm, tôi không muốn trở thành tâm điểm bàn tán, yêu cầu không công khai, anh ấy đều đồng ý.
Khi tôi vừa giành được chức vô địch quyền anh, Cố Hàn Cảnh từ phía sau ôm lấy tôi, như một chú cún con đáng thương hỏi: “Bà xã, bây giờ sự nghiệp của em xong rồi, chúng ta có nên sống tốt cuộc sống của mình không?”
Anh ấy quả thật đã đợi tôi rất lâu, tôi đương nhiên đồng ý, cùng anh ấy bàn chuyện hôn sự, qua Tết sẽ kết hôn.
Hiện trường tĩnh lặng một chút, những người thân vừa chuẩn bị “bao vây” tôi, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ khó tin.
Dù sao thì tôi cũng là “bà cô” trong miệng các bà, sao có thể nhanh chóng tìm được đàn ông như vậy chứ.
“Tiểu Vân à, cô thấy hai đứa không hợp nhau, con cho cô số Wechat của thằng bé đi, cô bảo em họ con tiếp xúc thử xem.”
2
Ha.
Thì ra người ta khi quá mức cạn lời, thật sự sẽ bị tức đến bật cười.
Những người thân xung quanh nhìn tôi khó hiểu, không hiểu chuyện này có gì buồn cười đến thế sao?
Tôi “bộp” một tiếng đặt mạnh đôi đũa xuống, trừng mắt nhìn cô út.
Cô út bị động tác của tôi làm giật mình, chột dạ sờ mũi.
“Sao? Tôi nói có gì sai à?”
Cô út nhìn mọi người: “Dì cả nói xem, người đàn ông như vậy, đứng cạnh Hạ Vân, nhìn có xứng đôi vừa lứa không? Có hợp không?”
Dì cả bĩu môi: “Cái này thì làm sao mà hợp được chứ, nhìn đã thấy không cân xứng rồi!”
Dì ấy nghiêng người tới, vẻ mặt đầy hứng khởi nhìn tôi: “Hạ Vân à, con cứ nghe lời cô con đi, cái người đàn ông đó cho em họ con, dì giới thiệu cho con người khác tốt hơn.”
“Cái anh Trương Chinh ở quê mình ấy, thật thà chịu khó, năm nay vừa xây được nhà ba tầng ở quê rồi đấy, con mà lấy anh ta thì đúng là số hưởng!”
Nhìn vẻ mặt nước miếng tung tóe của dì cả, tôi hừ lạnh một tiếng.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái anh Trương Chinh trong miệng dì cả, hình như là một người què.
Người đó không chỉ què mà còn nghiện cờ bạc, trộm cắp vặt vãnh không thiếu thứ gì.
Ngay cả cái nhà ba tầng kia, cũng là cố tình tìm người gây sự, làm gãy tay bản thân mới có tiền xây được.
Loại người như vậy mà cũng giới thiệu cho tôi, đúng là “chồn cáo chúc Tết gà”.
“Người tốt như vậy, dì cứ để dành cho con gái dì đi.”
“Nếu con gái dì không thích thì để lại cho dì cũng được.”
“Mày!” Dì cả tức đến nghẹn họng.
Tôi không để ý, chuyển ánh mắt sang cô út.