“Coi tôi là kẻ thay thế… Tôi hận cô…”
Sau đó.
Mối quan hệ mập mờ giữa chúng tôi kéo dài suốt bảy năm.
Mãi đến hai năm trước, khi nhà họ Từ bị phanh phui làm ăn phi pháp, coi rẻ mạng người, anh ta từ đỉnh cao quyền lực rơi thẳng xuống đáy vực.
Chính lúc ấy, tôi mới xác định quan hệ với anh ta.
3
Nói chính xác hơn là tôi đã lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Cha Từ trước khi vào tù đã tự sát vì sợ tội, Từ Khiêm tiếp quản gia nghiệp nhà họ Từ trong tình thế hỗn loạn.
Tôi đề nghị với cha tôi về việc liên hôn với Từ Khiêm.
Cha tôi vì những lợi ích tôi mang lại cho công ty trong những năm qua mà miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng Từ Khiêm lại không thể chấp nhận:
“Cô vội vã đến thế sao, nhất định phải liên hôn? Cô có biết tôi vẫn luôn chuẩn bị—”
Tôi ngắt lời anh ta.
“Bây giờ anh không có lựa chọn nào khác. Liên hôn với em là cách tốt nhất để bảo toàn tập đoàn Từ thị.”
Tôi không quan tâm anh ta có thích tôi hay không, có muốn cưới tôi hay không.
Thứ tôi muốn, nhất định phải có được.
Sau khi kết hôn.
Quan hệ của chúng tôi không hề thân thiết, chỉ là một cặp vợ chồng thượng lưu đồng sàng dị mộng.
Ngay cả lúc thân mật nhất, Từ Khiêm cũng né tránh nhìn vào mắt tôi.
“Tiểu Lê, anh không thích bật đèn.”
“Đừng nhìn anh.”
Sau này, anh ta ngày càng giống người anh trai trong ký ức của tôi.
Mỗi ngày đều nấu những món ăn ngon, ân cần vuốt tóc, kéo chặt áo khoác cho tôi, mỗi động tác đều giống đến lạ…
Nhưng tôi lại cảm thấy xa lạ và không thoải mái.
Giống như anh ta đang cố tỏ ra dịu dàng.
Giả tạo quá.
Xấu xí quá.
Dần dần, tôi cảm thấy chán ngấy và mệt mỏi.
Một tiếng phanh gấp vang lên.
Cơ thể tôi chao đảo, may mà có dây an toàn nên không bị đập đầu.
Tôi nhíu mày nhìn anh ta: “Anh điên rồi à!”
Người đàn ông siết chặt vô lăng, hàng mi rủ xuống một bóng đen u ám, mi mắt dưới ửng đỏ, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Anh ta hỏi từng chữ một: “Tiểu Lê, em vừa… nói gì vậy?”
Đã về đến biệt thự.
Tôi mở cửa xe, đóng sầm lại: “Tôi nói kết thúc cuộc hôn nhân này đi, tôi chán rồi.”
Anh ta đuổi theo lên lầu.
Nắm chặt cổ tay tôi, ép tôi lên lan can cầu thang chạm khắc, giọng nói run rẩy: “Anh không đồng ý! Mới hai năm… em đã thấy không còn thú vị, em đã… chán rồi sao?”
Lưng tôi lơ lửng.
Tim tôi đập loạn xạ vì sự điên cuồng của anh ta.
Nhưng lời nói ra lại vô cùng bình tĩnh:
“Lúc trước ép anh liên hôn là tôi không đúng, nhưng anh cũng đã nhận được vốn từ nhà họ Tống, đây là một cuộc đầu tư không lỗ.”
“Bây giờ tập đoàn Từ thị đã ổn định, kết thúc liên hôn cũng không thiệt cho anh—”
Lời tôi nói bị anh ta cắt ngang với đôi mắt đỏ ngầu.
Anh ta gần như mất hết lý trí: “Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà lần nào cũng là em định đoạt? Em nói theo đuổi anh… em nói liên hôn… em nói ly hôn… Khương Lê, trong lòng em, anh là cái gì?”