Cô ta thích Từ Khiêm.
Cô ta không thể chịu đựng được một người ở đẳng cấp như tôi lại thích cùng một thứ với mình.
Tôi mặc kệ người khác nói gì, chỉ làm những gì mình muốn.
Đối với tôi, Từ Khiêm… là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại.
Nếu cả trường đã biết tâm tư của tôi.
Vậy thì cứ công khai theo đuổi thôi.
Thế là, trong lúc học thiết kế, tôi học thêm văn bằng hai khoa tài chính, vào lớp của anh học môn chuyên ngành.
Vì thành tích xuất sắc, tôi được giáo viên giữ lại làm dự án.
Cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc với anh.
Từ Khiêm rõ ràng né tránh tôi.
Sau khi tôi thẳng thắn yêu cầu, anh ta đưa ra một điều kiện oái oăm:
“Tôi là người rất kén chọn. Muốn theo đuổi tôi, cần phải đưa một ly cà phê xay tay từ quán ‘Thiên Thượng Nhân Gian’ đến tay tôi vào lúc bảy giờ bốn lăm phút sáng mỗi ngày, nóng bốn mươi độ, không đường, kiên trì ba tháng rồi hẵng nói chuyện khác.”
Tôi biết đây là cách để anh ta cắt đuôi tôi.
Trường Đại học Giang Thành ở phía đông thành phố, còn “Thiên Thượng Nhân Gian” ở phía tây, đi đi về về mất ba tiếng rưỡi.
Nghĩa là mỗi sáng phải dậy từ bốn giờ.
Người bình thường không thể chịu đựng nổi, sự hứng thú ban đầu sớm đã bị bào mòn.
Nhưng tôi đã kiên trì suốt ba tháng.
Ngày cuối cùng, khi đưa cà phê đến tay anh, tôi thở hổn hển, cười hỏi: “Bây giờ có thể nói chuyện khác được chưa?”
Anh ta lộ vẻ kinh ngạc.
Từ đó, tôi bắt đầu theo đuổi anh một cách cuồng nhiệt.
Mang bữa sáng cho anh, mang nước cho anh khi anh chơi bóng, tặng hoa hồng vào các ngày lễ, dành dụm tiền mua quà sinh nhật cho anh…
Tống Tinh Tinh mấy lần tìm đến Từ Khiêm, buồn bã lau nước mắt: “Xin lỗi, chị tôi đã làm phiền anh rồi, tôi thay mặt chị ấy xin lỗi.”
Từ Khiêm đối với tôi lạnh nhạt, còn với cô ta thì càng không thèm để ý.
Cô ta liền trút giận lên người tôi.
Ban đầu là tìm người vu oan tôi ăn cắp bản thiết kế, bị tôi vạch trần, cô ta mất tư cách tham gia cuộc thi trang sức.
Sau đó cô ta còn xúi giục người khác vây đánh tôi, nhưng lại bị tôi dùng chiêu mà anh trai từng dạy cho, đánh cho kẻ đó tàn phế.
Thấy những cách đó không hiệu quả, cô ta nhân lúc tôi nghỉ phép về quê đã chuốc thuốc tôi, tìm người muốn hủy hoại danh dự của tôi.
Tôi nhận ra có điều không ổn, ngã xuống phòng dụng cụ không người, trong cơn chóng mặt, số điện thoại tôi bấm cũng không gọi đi được.
Khi Từ Khiêm đến.
Tôi đã co ro trong góc, ý thức mơ hồ.
“Khương Lê? Cô làm gì ở đây?”
Tôi ôm chặt lấy anh, khóc lóc cầu xin: “Em muốn anh…”
Anh ta bóp cằm tôi đến đỏ ửng, vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn mang theo hận ý:
“Khương Lê, bộ dạng vẫy đuôi cầu xin của cô thật rẻ mạt!”
Tôi cẩn trọng hôn lên môi anh.
“Cầu xin anh, em thật sự thích anh…”
Yết hầu anh ta chuyển động.
Không thể nhịn được nữa, anh ta đè tôi xuống phòng dụng cụ, hôn đến khi tôi rơi nước mắt.
Đầu óc tôi hỗn loạn, chỉ biết đòi hỏi, không nhớ rằng ngày hôm đó, anh ta đã đỏ hoe mắt ghen tuông chất vấn:
“Cô tưởng tôi không biết gì hết, phải không?”
“Vì khuôn mặt này của tôi mà có thể làm đến mức này… Cô rốt cuộc yêu người đó đến mức nào?”