Tôi Bị Người Chồng Bệnh Hoạn Cưỡng Ép Yêu

Chương 5



Tôi im lặng nhìn anh ta chằm chằm.

“Được, vậy cứ nói với bên ngoài là anh chán tôi rồi.”

Đáy mắt anh ta hiện lên nỗi đau nhói, anh ta buông lỏng cổ tay tôi như mất hết sức lực, nở một nụ cười gượng gạo, giữ lại chút thể diện cuối cùng.

“Tiểu Lê… ngoài ly hôn ra, anh có thể đồng ý với em mọi thứ.”

Tôi cảm thấy phiền phức, quay người rời đi.

“Nếu anh có thể chấp nhận cuộc hôn nhân như vậy, thì tùy anh.”

“Sau này tôi tham gia tiệc tùng, anh đừng không mời mà đến, thật khó chịu.”

Rất lâu sau, phía sau mới vọng lại một tiếng “được” khàn khàn.

Nửa đêm.

Tôi khát nước dậy uống nước, nghe thấy tiếng khóc thút thít.

Mèo nhà ai mà kêu thảm thiết vậy?

Tôi không nghĩ nhiều.

Lăn qua một bên rồi ngủ tiếp.

Từ Khiêm với đôi mắt đỏ hoe trở về phòng ngủ, thấy màn hình điện thoại của tôi trên đầu giường liên tục sáng lên.

Người có ghi chú là “1m86 / da trắng / ngực to / trai đẹp đại học” gửi rất nhiều tin nhắn:

[Chị ơi, hôm nay bị chồng chị thấy rồi, anh ấy có giận không?]

[Chị nói chị thích dây xích eo, em đeo rồi này, lạnh quá… Nhớ chị, không ngủ được. (Video)]

Anh ta run rẩy bấm vào video.

Nhìn thấy chàng trai trẻ trong phòng bao hôm nay chỉ đeo một sợi dây xích eo, đang uốn éo khoe cơ bụng và đường nhân ngư của mình.

Thằng khốn đó dùng cơ thể trẻ trung để quyến rũ vợ anh, khiến cô ấy thay lòng đổi dạ.

Còn anh đã không còn mới mẻ nữa.

Bị cô ấy chán… thậm chí là ghê tởm.

Tin nhắn vẫn tiếp tục: [Tối mai có được gặp chị không ạ?]

Từ Khiêm ghen đến phát điên.

4

Tối hôm sau.

Tôi cầm chìa khóa rời nhà, chuẩn bị đi hẹn hò.

Ngẩng đầu lên thì thấy Từ Khiêm từ trong bếp bước ra.

Đôi mắt đẹp của anh ta ánh lên hy vọng, nhưng giọng nói lại đau đớn và yếu ớt: “Tiểu Lê, anh đã làm món tráng miệng em thích… Tối nay, có thể không ra ngoài được không?”

“Không được, tôi có hẹn ăn tối với người ta rồi, anh tự ăn đi.”

Tôi lịch sự tạm biệt anh ta.

Không nhìn thấy vẻ mặt ngày càng kìm nén và bàn tay run rẩy buông thõng bên hông của anh ta.

“Ăn tối… sao…”

Tôi phát hiện Từ Khiêm đang theo dõi mình.

Anh ta chỉ mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, cứ ngỡ tôi không nhận ra.

Hoặc có thể, anh ta vốn muốn tôi nhận ra.

Dù sao thì—vợ ngoại tình, chồng lén lút theo sau, rốt cuộc là muốn bắt gian hay chỉ muốn cảnh cáo, người bình thường ai cũng nhìn ra được.
Thế nên tôi không do dự, nắm lấy chàng trai có đôi môi đỏ mọng vì rượu vang trước mặt, hôn mạnh lên đó.
Ánh mắt tôi vượt qua vai cậu ta, đối diện với người đàn ông ẩn mình trong bóng tối.
Tôi nghĩ thầm, nếu đến nước này mà vẫn chưa chịu rút lui, thì đúng là loại bệnh hoạn rồi.

Từ Khiêm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Người con gái anh yêu—cô gái từng nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy khát vọng và dịu dàng—giờ đây lại không chớp mắt hôn người khác ngay trước mặt anh.
Cơ thể anh hành động trước cả lý trí.

Anh muốn bóp chết tên “phi công” đã quyến rũ cô, muốn nhốt cô trong phòng, muốn cô chỉ được phép thích một mình anh…

Nhưng khi điên cuồng xông vào nhà hàng, anh lại phát hiện hai người đã rời đi.

Hành vi của Từ Khiêm khiến tôi khó chịu.

Tôi quyết định mắt không thấy, tim không phiền.

Đúng lúc có bản thảo thiết kế trang sức cần giao tận tay, tôi liền bay đến Hải Thành.

An Trân Châu ngập ngừng trong điện thoại:

“Lê Lê, sao cậu lại chặn Từ Khiêm? Anh ta tìm cậu lâu lắm rồi, giờ anh ta đang ở ngay bên cạnh tớ … Hay là, cậu nói với anh ta một câu đi?”

“Không cần thiết, cúp máy đây.”

Hai tháng sau.

Cha tôi, Tống Thụ Cương, thông báo: “Tinh Tinh sẽ cùng con tham dự buổi tiệc từ thiện, đại diện cho Tống thị giành lấy dự án của Lữ Ngân Khoa Kỹ.”

Bước vào sảnh tiệc.

Tôi thấy Tống Tinh Tinh được mọi người vây quanh, nhận đủ lời khen ngợi:

“Tiểu thư nhà họ Tống thật xinh đẹp quyến rũ!”

Tôi đi thẳng đến mục tiêu đã định.
Khi cô ta còn đang loay hoay thoát khỏi ảo vọng hư vinh, tôi đã thuận lợi giành lấy dự án của Lữ Ngân Khoa Kỹ.
Sắc mặt cô ta lập tức xanh mét vì tức giận.
Không kìm được, cô ta kéo tôi vào một góc khuất không người.

“Đồ tiện nhân! Mày dùng chiêu trò hồ ly tinh gì để quyến rũ Lữ tổng?”

“Ba nói để mày đi cùng tao lấy dự án, mày lại cướp hết sự chú ý của tao! Mày thiếu sự quan tâm là sẽ chết à?”

Tôi cười khẩy:

“Mày lại ngây thơ đến mức nghĩ rằng bây giờ tao vẫn là người đi làm nền cho mày à?”

“Tao đã nỗ lực bao nhiêu năm nay, chính là để không còn phải nghe những lời chói tai như ‘đi cùng Tống Tinh Tinh’.”

“Tiểu thư bình hoa di động xinh đẹp, đến muộn là đến muộn, cơ hội kinh doanh không chờ đợi ai.”

Tống Tinh Tinh tức giận không kìm được, định tát tôi.

Tôi không định đánh trả.

Dù sao thì tối nay để Tống Thụ Cương tự tay đánh cô ta, đối với cô ta sẽ là một sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, đặc sắc hơn nhiều so với việc tôi ra tay.

Giây tiếp theo.

“Chát!”

Bên tai vang lên một tiếng tát chói lọi, nhưng tôi không cảm thấy đau.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.

Chỉ thấy Tống Tinh Tinh ngã sõng soài trên đất.

Bàn tay vừa vung lên, nơi cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ chữ thập đắt tiền; chỉ cần liếc qua ống tay áo vest được cắt may khéo léo cũng đủ thấy vẻ sang trọng, quý phái.
— Là Từ Khiêm.

Tống Tinh Tinh xấu hổ và nhục nhã, tức giận hét lên: “Từ Khiêm! Không có nhà họ Tống, làm sao anh có thể đứng vững lại ở Giang Thành? Anh dám vì một đứa con riêng mà đánh tôi?”

Người đàn ông mặt không biểu cảm.

“Cô Tống làm chuyện thô lỗ ở nơi công cộng, không hề nể mặt cha mình, tôi tự nhiên cũng không cần phải nể nang cô.”

“Đứa con riêng trong miệng cô là vợ của tôi, cái miệng không sạch sẽ cẩn thận bị cắt lưỡi.”

Buổi tiệc kết thúc.
Cha tôi mắng tôi vì cứ ở mãi Hải Thành không chịu về, nói tôi sống buông thả, tác phong không đứng đắn.
Lúc đó tôi mới biết—buổi tiệc này vốn là do Từ Khiêm sắp đặt, chỉ để tìm tôi.

Vừa về đến nhà, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của anh ta, giọng lạnh băng:
“Trước đây tôi thích anh, theo đuổi anh, anh chẳng thèm để mắt. Giờ tôi chán rồi, muốn dứt ra, thì anh lại bám riết không buông. Rốt cuộc anh muốn gì?”

Từ Khiêm im lặng.
Tôi vốn đã bực, anh ta càng im, tôi càng giận sôi.
Tôi túm lấy cà vạt anh ta, ép chặt anh ta vào cánh cửa:
“Nói!”

Ánh mắt anh ta rơi xuống môi tôi, sâu thẳm, lạnh lẽo như những xúc tu nhớp nháp đang trườn ra từ bóng tối — vừa tham lam, vừa cố gắng kiềm chế.
Giọng khàn đặc vang lên sát tai tôi:
“Tiểu Lê… tại sao lại muốn rời xa anh?”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi khiến cả người tôi nổi da gà.
Tim đập loạn không kiểm soát.
Tôi hoảng hốt lùi lại một bước.

Nhưng eo lập tức bị siết chặt. Anh ta kéo tôi vào lòng, giam tôi trong vòng tay không có đường lui.
Mi mắt dưới của Từ Khiêm ửng đỏ, giọng anh ta run nhẹ, như đang cố gắng đè nén điều gì đó sắp vỡ òa:
“Anh đã cố gắng trở thành người thay thế… vậy mà em vẫn chán, vẫn đổi thay…
Là vì anh không giống anh ta sao?”

6

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu…”

Anh ta vuốt ve má tôi, mang theo một cảm giác lạnh lẽo đến dựng tóc gáy. Anh ta hôn tôi như một người mắc chứng nghiện da thịt, chiếm đoạt hết hơi thở của tôi.

“Anh ta tên là Tô Minh Lộ, đúng không?”

Tôi không thể tin được, cắn mạnh vào môi anh ta đến bật máu.

Anh ta lau đi vết máu trên đôi môi mỏng.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, giống như một con ma âm u.

“Em rất dựa dẫm vào người anh trai này ở trại trẻ mồ côi, nhưng anh ta lại biến mất vào năm em học cấp ba. Cho nên em tìm anh làm người thay thế cho anh ta.”

Tôi sững sờ.

“Là một người thay thế, anh không đủ tiêu chuẩn sao? Những gì anh ta biết anh đều đã học, tính cách anh ta ôn hòa anh cũng không ngừng học theo…”

“Sao em có thể nói chán là chán?”

“Anh còn chỗ nào không giống anh ta? Nói cho anh biết, anh sửa… anh có thể sửa!”

Tôi nhíu chặt mày, đột nhiên hỏi: “Anh thích tôi?”

Hàng mi của Từ Khiêm run lên.

Giọng anh ta rất trầm: “Anh yêu em.”

Ba chữ này như sét đánh trong lòng tôi, khiến tôi nổi da gà.

“Anh biết rõ em coi anh là người thay thế, nhưng anh vẫn…”

“Anh đã thích em từ rất lâu rồi, lâu đến mức…”

Tôi vô thức lắc đầu: “Không.”

Vành mắt Từ Khiêm ửng lên nước mắt.

“Tại sao không thể?”

Tôi nói: “Chán là chán.”

Anh ta như chợt nhớ ra điều gì, cảm xúc kích động.

“Là vì anh không còn trẻ nữa sao?”

“Hay là không chơi bời bằng mấy cậu trai trẻ bên ngoài?”

Anh ta đỏ hoe vành mắt, run rẩy cởi từng lớp áo.

Anh ta ngẩng đầu quỳ trước mặt tôi, đặt tay tôi lên cơ ngực săn chắc dưới làn da trắng của mình.

“Anh đã đi bảo dưỡng, ngày nào cũng tập luyện, còn đeo cả dây xích eo và chuông mà em thích… Em nhìn anh đi, nhìn anh một lần có được không?”

Tôi thừa nhận, cảnh này rất có sức ảnh hưởng với tôi.

Anh ta chưa bao giờ khóc trước mặt tôi.

Đôi mắt đào hoa khi rơi lệ quá đẹp, có một vẻ đẹp khiến người ta muốn hành hạ.

Nước mắt là của hồi môn tốt nhất của đàn ông.

Nếu anh ta sớm làm vậy, tôi đã không cảm thấy nhàm chán.

Tôi cong khóe miệng: “Được thôi.”

Ánh trăng rải đầy phòng ngủ.

Từ Khiêm hôn tôi rất mãnh liệt.

Bàn tay mạnh mẽ với những đường gân xanh nổi rõ siết chặt eo tôi, nâng cơ thể tôi lên, như muốn xé nát tôi ra mà nuốt chửng.

Không biết đã qua bao lâu.

Cơ thể tôi căng cứng.

Giọng nói trầm khàn của anh ta rơi bên tai tôi, như lời thì thầm nức nở, hàng mi run rẩy vương những giọt lệ trong suốt: “Tiểu Lê, sướng quá…”

Tôi nhìn anh ta, anh ta lại quay đầu đi.

Chỉ thấy đuôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Tôi không còn giữ thái độ khách sáo như trước, mạnh tay xoay mặt anh ta lại.
“Nếu đã thích em, tại sao lại tắt đèn? Tại sao không cho em nhìn?”

Động tác bật đèn hơi mạnh.
Trong cổ họng anh ta bật ra một tiếng rên khẽ, như cố kìm nén: “Ực…”

Giọng anh ta khàn đặc, nén lại từng chữ:
“Vì anh không muốn… nhìn thấy em ở bên anh, mà ánh mắt lại như đang nhìn một người đàn ông khác.”

Một tuần sau.

Sáng sớm, màn hình điện thoại sáng lên.

[Chị ơi, lâu rồi không gặp chị, nhớ quá…]

[Tối nay, chị có muốn chơi với đuôi thỏ của em không? (Hình ảnh)]

Tôi chưa kịp bấm vào, đã bị một người đàn ông ôm từ phía sau.

Giọng anh ta khàn khàn, mang theo vị ghen tuông: “Tối hôm đó không phải đã hứa, sau này chỉ nuôi một mình anh thôi sao?”

Tôi nói: “Lời ngon tiếng ngọt trên giường không thể tin…”

Cảm nhận được sự khác thường ở cơ thể anh, lời nói của tôi cứng lại.

Anh ta cắn vào tai tôi dụ dỗ: “Cắt đứt với cậu ta đi, được không?”

Vài ngày sau.

Không đợi tôi chủ động đề cập, cậu sinh viên kia đã xóa tôi, không còn liên lạc được nữa.

Trong quán bar có người bàn tán về cậu ta, nói là bị người ta đánh cho tàn phế.

Chẳng trách lại xóa tôi.

Một thời gian sau đó, tôi không còn qua lại với người bên ngoài nữa, chủ yếu là vì người ở nhà đã đủ khiến tôi không kham nổi.

Từ Khiêm trước đây vì muốn giả vờ dịu dàng nên có phần kiềm chế. Bây giờ thì không thèm diễn nữa.

Hai ngày nay tôi thường xuyên đau lưng.

Bàn tay to lớn của anh ta xoa bóp cho tôi: “Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”

Tôi gật đầu.

Sau khi khám xong, lúc cúi đầu xem phiếu chẩn đoán, tôi vô tình va phải một bệnh nhân ngồi xe lăn.

Phiếu chẩn đoán rơi tứ tung.

Đối phương nhặt lên giúp tôi, sau khi nhìn thấy bốn chữ “âm hư hỏa vượng” thì dời mắt đi.

Giọng nói trong trẻo gọi tôi: “Tiểu Lê.”

Cơ thể tôi cứng đờ.

7

Tiểu Lê, anh ấy… trông rất giống anh. Là bạn em sao?”
Không phải.
Anh không có ý gì khác… Chỉ là đột nhiên nghĩ, những ngày anh không ở đây, có một người giống anh luôn ở bên cạnh em, giống như định mệnh vậy.
Anh ấy là chồng em.

Tôi ngồi bất động trước bản thiết kế, nhìn chằm chằm trang giấy suốt nửa ngày cũng không vẽ nổi một đường nét.
Trong đầu trống rỗng.
Chỉ toàn là những câu nói trong cuộc trò chuyện ngày hôm đó.

Anh trai tôi — gầy hơn trong ký ức, trưởng thành hơn, nhưng vẫn dịu dàng như thuở nào.

Lúc đó tôi mới biết, năm ấy anh biến mất vì tủy sống của anh phù hợp với một cậu bé mắc bệnh nan y thuộc gia tộc Stein bên nước ngoài. Viện trưởng lén bán anh đi.
Anh bị cắt gân chân, bị giam cầm, phải chịu đựng những cuộc tra tấn tưởng chừng không có lối thoát.
Cho đến khi đứa trẻ kia hồi phục hoàn toàn, họ mới ném cho anh một khoản tiền bịt miệng và thả anh về nước.

Em lại đang nghĩ đến anh ta…

Từ Khiêm ôm tôi từ phía sau. Hơi thở anh nóng rẫy, như con rắn lặng lẽ trườn lên gáy tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Chân anh ta không bao giờ đứng dậy được nữa… Đừng thích anh ta, thích anh được không?

Đúng lúc đó, điện thoại reo.
Nhìn thấy chữ “Tô” hiện trên màn hình, tim tôi khẽ run.
Tôi vội gạt tay Từ Khiêm ra, đi nhanh ra ban công.

Từ Khiêm nhìn cánh cửa ban công khép lại, ánh mắt dần vặn vẹo, cố chấp.
Sắc mặt u tối đến đáng sợ.

Từ Khiêm rủa thầm:

Tại sao mày lại quay về… Sao không chết luôn ở nước ngoài đi? Mày quay về, tao chẳng còn chút cơ hội nào nữa…

Sau cuộc gọi, tôi quay vào: “Tối nay em ra ngoài ăn với Tô Minh Lộ.
Để anh ấy đến nhà đi. Anh sẽ nấu ăn.

Tôi nhìn anh ta như không thể tin nổi:
Anh chắc chứ?

Người từng vì một chàng trai phục vụ mà nổi cơn ghen, đến mức muốn tôi xóa hết mọi liên lạc với đàn ông… Bây giờ lại chủ động mời người ta đến?

Từ Khiêm nghiêng đầu, giọng khẽ trêu:
Không lẽ em sợ anh hạ độc anh ta?

Tôi ngượng ngùng sờ mũi.

Tối đến.
Tô Minh Lộ nhìn mâm cơm đầy món quen thuộc trên bàn, ngạc nhiên hỏi:
Những món này…

Bàn tay đang bóc tôm cho tôi của Từ Khiêm khựng lại. Giọng anh ta lạnh như băng có pha chút mỉa mai:
Toàn là món nhà theo mùa thôi. Anh Tô từ nước ngoài về, ăn không quen sao?

Từ Khiêm.” Tôi cau mày.

Ánh mắt anh ta lóe lên tia u ám, nhưng không nói gì thêm.

Tô Minh Lộ dịu giọng:
Không phải không quen… chỉ là thấy cách nấu rất giống với tôi, nên tôi hơi bất ngờ.

Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp như ngọc thạch.
Tôi bất giác mỉm cười, đôi mày giãn ra.

Anh trai nấu ăn rất ngon. Hồi nhỏ em bắt chước anh, xào rau làm cháy bếp, hầm canh thì khét cả nồi. Bị viện trưởng đuổi đánh mấy lần.

Anh bật cười.
Giờ học được chưa?

Tôi nhìn anh, đắm chìm trong đôi mắt đào hoa dịu dàng ấy, khẽ lắc đầu.
Chưa… nhưng anh đã về rồi. Sau này có thể dạy em.

Cạch!” Một tiếng thìa rơi chói tai.
Từ Khiêm khẽ rút khăn giấy lau vết súp dính trên tay áo, sắc mặt khó coi.

Tôi hỏi:
Anh muốn thay đồ không?

Anh ta như đang cảnh giác điều gì đó, lắc đầu:
Không cần. Tối thay cũng được.

Tôi đứng dậy vào hầm rượu lấy rượu.

Khi quay lại, không khí có gì đó rất lạ.
Tô Minh Lộ im lặng.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
Anh lắc đầu.

Cho đến khi tôi tiễn anh ra ngoài, tay anh đặt trên thành xe lăn, giọng nhẹ như gió thoảng:
Anh Từ… hình như không thích anh.

Tim tôi khựng lại.
Anh ấy đã nói gì với anh?

Anh ấy nói anh đang muốn chen vào hôn nhân của hai người… Anh chỉ là, đã quá lâu không gặp em, nên rất nhớ.
Anh hít sâu, môi nhợt nhạt:
Nếu em thấy khó xử, anh có thể không gặp em nữa… Em là người quan trọng nhất với anh trên đời này, anh chỉ hy vọng em hạnh phúc.

Tôi đứng trong sảnh, nước mắt vì giận mà trào ra.

Tôi siết lấy cổ áo Từ Khiêm, chất vấn:
Anh ép anh ấy? Sao anh dám!

Đồng tử Từ Khiêm co rút:
Gì cơ? Anh ép anh ta cái gì?

Còn giả vờ!

Tôi tức đến run rẩy, đẩy mạnh anh ta ra, đóng sầm cửa rời đi.
Bộ dạng này của anh… thật ghê tởm!

Từ Khiêm đứng chết lặng nơi bậc thềm.
Mưa như trút nước.
Anh đưa tay lau mặt, rồi khẽ bật cười.

Quả nhiên giữa chúng ta, chỉ có thể sống một người. Mày không chết, thì sớm muộn cũng cướp đi tất cả của tao.

8

Khi tin tức Tô Minh Lộ gặp tai nạn xe hơi truyền đến, tôi không màng đến cuộc họp đang diễn ra, lao ra khỏi cửa.

Anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, không có ý thức.

Bác sĩ nói: “Tình hình bệnh nhân không tốt, bị thương ở não, có thể sẽ trở thành người thực vật.”

Tôi dựa lưng vào tường, trượt dài ngã xuống nền đất lạnh.
Toàn thân tê dại, tim như bị bóp nghẹt.

Mười hai năm chờ đợi trong đau đáu, vậy mà chỉ vừa gặp lại chưa đầy mười hai ngày, anh trai tôi đã gặp tai nạn, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tôi gắng kìm nước mắt, run rẩy gọi điện thuê người điều tra nguyên nhân.
Không ngờ, kết quả lại là: tai nạn có bàn tay con người nhúng vào.

Ngay lúc tôi còn đang tiếp tục truy xét, một biến cố khác lại ập tới.

Sắc mặt cậu tệ quá… Chuyện tai nạn của Tô Minh Lộ không có tiến triển gì sao?
An Trân Châu lo lắng nhìn tôi.

Tôi hoàn hồn, khẽ lắc đầu:
Vừa rồi… tài xế xe tải gây tai nạn đã tự thú và… tự sát.

Ánh mắt An Trân Châu tối lại.
Có lẽ gia tộc Stein sau khi thả người về nước lại muốn diệt khẩu.

Cô trầm ngâm một lúc, rồi khẽ lắc đầu:
Nhưng gia tộc lớn ở nước ngoài như vậy, sao có thể quan tâm đến một người nhỏ bé như anh ấy? Có thể là… viện trưởng trại trẻ mồ côi. Ông ta sợ chuyện năm xưa bị lộ, nên ra tay diệt trừ hậu họa.

Ngày hôm sau.

Tôi dẫn theo vệ sĩ đến trước căn nhà cũ của viện trưởng.
Ông lão tóc bạc trắng ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ, chậm rãi thổi chén trà nóng, giọng bình thản:
Tôi không hiểu cô đang nói gì.

Dưới sự uy hiếp lẫn dụ dỗ, cuối cùng ông ta cũng chịu hé lời.

Năm đó đúng là tôi đã đưa Tô Minh Lộ ra nước ngoài, sắp xếp cho cậu ta đến gia tộc Stein. Nhưng giờ tôi chỉ là một ông già sắp xuống mồ, lấy gì mà còn hứng thú đi giết người?

Ông ta ngửa đầu, nhìn về phía trời xanh qua khung cửa gỗ mục nát, chậm rãi nói thêm một câu mơ hồ:

Sợ là… chính thân phận của cậu ta, không được thế giới này dung thứ.

Tôi siết chặt tay:
Thân phận gì? Ông biết gì, mau nói!

Nhưng ông ta bỗng trầm mặc, môi mím chặt như chưa từng mở lời.
Dù tôi có tra hỏi thế nào, cũng không moi thêm được một chữ.

Sau khi tôi rời đi.

Ông lão từ từ đặt chén trà xuống, đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia sáng rõ.

“Đứa trẻ Minh Lộ này ra nước ngoài là may mắn, bây giờ quay về, e rằng…”

Tô Minh Lộ đã hôn mê gần một tuần rồi.

Tôi sắp xếp cho anh điều kiện y tế tốt nhất, nhưng anh mãi không tỉnh.

Tôi nắm tay anh, đau lòng khôn xiết.

“Xin lỗi, em quá vô dụng, không tìm ra được hung thủ hại anh…”

“Anh nói hy vọng em hạnh phúc, nhưng anh như thế này… em làm sao có thể hạnh phúc?”

“Em đã tìm anh rất lâu rất lâu, cuối cùng anh cũng quay về, sao nỡ lòng nào lại rời xa em? Không cầu anh ở bên em như xưa, chỉ mong anh tỉnh lại… anh trai.”

Tôi lau nước mắt, rời khỏi phòng bệnh.

Từ Khiêm đang đợi ở ngoài, thấy tôi ra liền ôm chầm lấy tôi.

“Sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu.”

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp và dựa dẫm từ một người khác ngoài anh trai.

Tôi đưa tay ra, từ từ ôm lại anh.

Cố gắng chấp nhận sự tử tế của anh.

Anh cứng người, sau đó ôm chặt lấy tôi, lực mạnh đến mức như muốn hòa tan tôi vào xương máu của anh.

“Dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn ở bên em.”

Ở nơi bị bóng tối bao phủ, đáy mắt anh tràn đầy dục vọng chiếm hữu u ám.

Đêm khuya.

Tôi mơ thấy Tô Minh Lộ chết ngạt, giật mình tỉnh giấc.

Lại phát hiện Từ Khiêm không có ở trên giường, mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc du dương truyền đến.

Từ bên cầu thang nhìn xuống.

Trong phòng khách mờ ảo.

Từ Khiêm đang bật đĩa nhạc, bước nhảy vui vẻ nhẹ nhàng.

Anh nâng ly lên.

Khi ngửa đầu uống rượu, khóe miệng anh nở một nụ cười mãn nguyện, dường như rất vui sướng.

Trước đây tôi chưa bao giờ thấy anh vui như vậy.

Một cơn tức giận trào lên trong lồng ngực.

Anh ta đang gõ trống khua chiêng vui mừng cái gì?!

“Reng reng…”

Tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi chạy đến nghe máy, lại nghe bác sĩ nói: “Là người nhà của Tô Minh Lộ phải không? Bệnh nhân đang nguy kịch!”

Đầu óc tôi ong lên một tiếng, không kịp suy nghĩ đã lao ra ngoài.

Đến bệnh viện ký tên xong, tôi nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, toàn thân run rẩy.

Từ Khiêm đến nơi hỏi: “Sao lại đột nhiên nguy kịch?”

“Bác sĩ nói ống thở của Tô Minh Lộ bị rút ra, ai có thể làm chuyện này dưới mắt vệ sĩ?”

Tôi nhìn anh với ánh mắt dò xét.

“Từ Khiêm, tối nay anh đang ăn mừng cái gì vậy?”

Vẻ mặt anh ta cứng lại.

“Báo cáo tài chính quý này tăng gấp đôi so với quý trước, chẳng lẽ anh không nên vui sao?”

“Tiểu Lê, em lại vì một người mười năm không gặp mà nghi ngờ anh giết người…”

Tôi nhìn bộ dạng tự giễu của anh ta, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Nhân lúc đi vệ sinh, tôi nhờ An Trân Châu giúp tôi điều tra xem chuyện của Tô Minh Lộ có liên quan đến Từ Khiêm không.

Tổ tiên của cô ấy làm ăn cả hai giới hắc bạch, có đường dây trong và ngoài nước, điều tra sẽ nhanh hơn tôi.

9

Vài ngày sau.

An Trân Châu gọi điện đến.

“Chuyện cậu hỏi tớ trước đây đã có kết quả rồi, Từ Khiêm và Tô Minh Lộ là…”

Lời còn chưa nói xong, đã bị vệ sĩ chạy đến cắt ngang.

“Tổng giám đốc Khương, Tô Minh Lộ tỉnh rồi.”

Tôi không kịp nghe hết lời của An Trân Châu, xin lỗi cô ấy rồi chạy thẳng đến phòng bệnh.

Đẩy cửa ra.

Người đàn ông trên giường bệnh nhìn qua, đôi mắt dịu dàng, làm cho hoa đào ngoài cửa sổ cũng phải thất sắc.

“Anh trai!”

Tôi gần như ôm chầm lấy anh, mừng đến phát khóc: “Tốt quá rồi, em cứ tưởng anh không bao giờ tỉnh lại nữa!”

Cơ thể anh yếu ớt vì nằm trên giường quá lâu, khẽ ho khan.

Anh vẫn cười nói: “Sao có thể chứ?”

Tôi hỏi anh về vụ tai nạn xe nhưng anh nói không nhớ, bác sĩ giải thích là do chấn thương tâm lý gây mất trí nhớ.

Tôi nghĩ, chỉ cần anh còn sống là tốt rồi.

“Chúc mừng anh Tô đã tỉnh lại.”

Từ Khiêm bước vào, mang theo giỏ hoa đặt trong phòng bệnh, vẻ mặt chân thành chúc phúc.

Tô Minh Lộ lại rõ ràng cứng người.

Tôi hỏi: “Sao vậy?”

Anh ấy né tránh ánh mắt: “Anh muốn uống nước nóng, Tiểu Lê, em có thể giúp anh đi lấy một ít nước nóng không?”

Tôi rời đi.

Nhưng đi được nửa đường mới nhận ra mình không mang thẻ lấy nước.

Quay lại phòng bệnh, nghe thấy tiếng đối thoại.

“Từ Khiêm, tôi vừa mới về anh đã vội vàng ra tay độc ác với tôi, anh đang sợ cái gì… ho… ho…”

“Nếu mày ngoan ngoãn ở nước ngoài, chúng ta có thể sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng mày cứ cố tình quay về khiêu khích tao, tao có thể làm gì được?”

Giọng Tô Minh Lộ rất trầm.

“Tôi chỉ là không thể quên được cô ấy, quay về xem một chút…”

Sắc mặt Từ Khiêm đột nhiên u ám: “Mày đang tìm chết!”

“Bộ dạng này của anh thật khó coi, chẳng trách cô ấy không thích.”

Từ Khiêm bóp cổ anh ta, vẻ mặt hung ác.

“Hai lần trước chỉ là cảnh cáo mày, cút khỏi tầm mắt của cô ấy, nếu không…”

Tôi tức giận không kìm được, đẩy cửa ra: “Nếu không thì sao?!”

Từ Khiêm cứng người, buông tay ra.

Sắc máu trên mặt nháy mắt phai hết.

“Tiểu Lê…”

“Chát!”

Tôi tát anh ta một cái.

Tức đến run người.

“Nếu hôm nay tôi không nghe thấy những lời này, có phải anh đã chuẩn bị giết anh ấy rồi không?”

“Từ Khiêm, anh giỏi thật đấy, coi tôi như một con ngốc để đùa giỡn!”

Từ Khiêm nhìn thấy tôi che chở người đàn ông kia sau lưng, trái tim đau nhói, đau đến nghẹt thở.

Một sự căm hận u ám và ẩm ướt nảy sinh.

“Tổ tiên nhà họ Từ có một lời nguyền, tất cả các cặp song sinh chỉ có thể sống một người.”

“Lẽ ra anh ta phải bị bóp chết khi mới sinh, quản gia vì tiền mà lén lút giữ lại anh ta, giấu trong trại trẻ mồ côi.”

“Sau này cha phát hiện ra, muốn giết anh ta, là anh đã quỳ xuống cầu xin cha tha cho anh ta một mạng, đưa anh ta ra nước ngoài. Anh cứ tưởng chỉ cần chúng ta không bao giờ gặp lại nhau là sẽ không sao, nhưng anh ta lại vi phạm lời hứa, tự ý quay về nước.”

Từ Khiêm ngẩng lên đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước mắt.

Vẻ mặt méo mó đến bệnh hoạn.

“Nếu không có anh cầu xin, anh ta đã chết từ lâu rồi!”

“Anh làm người thay thế cho anh ta mười năm thì thôi đi… lẽ nào còn phải trơ mắt nhìn anh ta cướp đi tất cả của anh?”

10

Trong biệt thự.

Tôi ném thỏa thuận ly hôn trước mặt Từ Khiêm.

“Ký đi.”

Người đàn ông như mọc rễ trong sofa, cúi đầu, mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng rủ xuống, che đi ánh mắt u ám.

“Vì anh ta… em muốn ly hôn với anh…”

“Tôi không chỉ muốn ly hôn với anh, tất cả những gì anh đã làm với anh ấy, tôi sẽ bắt anh trả giá từng chút một.”

Nghĩ đến việc mình bị anh ta đùa giỡn xoay vòng, anh trai bị anh ta hãm hại đến suýt chết, tôi không thể kiềm chế được cơn giận.

“Ha… ha…”

Anh ta đột nhiên che mặt cười, cười đến vai run lên.

Nước mắt chảy qua kẽ tay đeo nhẫn cưới.

“Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta… đều là giả sao? Em đối với anh không có một chút chân thành nào sao?”

Lời còn chưa dứt.

Tô Minh Lộ đang hôn mê bị người ta đưa đến trước mặt tôi.

Tim tôi thót lại, đột nhiên nhìn về phía Từ Khiêm: “Anh đã làm gì anh ấy?”

“Anh ta hôn mê rồi, bây giờ Tiểu Lê còn thích anh ta không?”

Người đàn ông ngẩng đầu lên, nước mắt trong đôi mắt đỏ hoe đã không còn, anh ta cười nhìn tôi.

Giây tiếp theo.

Anh ta không biết lấy ra con dao găm từ đâu, đâm một nhát vào ngực Tô Minh Lộ.

Trong nháy mắt, máu tươi phun ra.

“Không!”

“Đồ điên—Anh là một thằng điên!”

Tôi bị hai vệ sĩ giữ lại, gào thét đến xé lòng.

Từ Khiêm dùng đôi tay dính đầy máu tươi vuốt ve mặt tôi, đôi mắt đen láy đầy thâm tình.

“Anh đối với em tốt biết bao, tại sao em cứ phải thích anh ta?”

“Cha nói song sinh nhà họ Từ chỉ cần còn sống, tất sẽ đấu đá đến khi cả hai lưỡng bại câu thương. Anh còn ngốc nghếch không tin, bây giờ anh thật sự hối hận quá…”

Tôi bị mùi máu tanh xộc vào mũi, gần như muốn nôn.

Cơ thể run lên vì sợ hãi.

“Anh tha cho anh ấy đi… nếu không tôi sẽ khiến anh phải trả giá trước pháp luật…”

Từ Khiêm từ từ đứng dậy.

“Chỉ cần anh ta chết là được, anh ta chết rồi em sẽ không rời xa anh nữa.”

“Nói nhỏ cho em biết, loại chuyện này, anh theo cha làm không ít.”

Nói xong, lại đâm thêm một nhát nữa.

“Em xem anh ta ngủ say chưa kìa, cứ để anh ta ngủ mãi như vậy không tốt sao?”

Máu chảy ra lênh láng trên sàn.

Tôi khóc lóc cầu xin anh ta dừng tay.

“Không ly hôn, chúng ta không ly hôn nữa… Anh ấy là em trai ruột của anh, anh tha cho anh ấy đi, cứ vứt anh ấy đến bất kỳ quốc gia nào… em sẽ không gặp lại anh ấy nữa!”

Gương mặt tuấn tú của Từ Khiêm dính đầy máu tươi, trong ánh mắt tuyệt vọng của tôi, anh ta nở một nụ cười rợn tóc gáy.

“Bây giờ anh ta chết rồi… Tiểu Lê sẽ thích anh chứ?”

Tôi nước mắt lưng tròng.

Cơ thể co giật, không nói được một lời.

Cảnh tượng cuối cùng trước khi ngất đi, là Từ Khiêm cười dịu dàng đặt con dao xuống, bước về phía tôi.

Sự si mê trong mắt anh ta gần như bệnh hoạn.

Giọng nói dịu dàng đến đáng sợ:

“Hối hận vì đã tìm anh làm người thay thế cho anh ta rồi sao?”

“Em xem, anh cười lên giống hệt anh ta đấy…”

11

Tôi giật mình tỉnh dậy trên giường, thở hổn hển.

“Anh trai…”

Tô Minh Lộ đẩy xe lăn lại gần, vẻ mặt căng thẳng: “Sao vậy, gặp ác mộng à?”

Tôi gần như ngã xuống đất, kinh hãi nói: “Em lại mơ thấy anh ta… mơ thấy anh ta đâm anh!”

“Em quên rồi sao, một năm trước anh ta đã bị chúng ta tống vào tù vì tội cố ý giết người.”

Anh dịu dàng nắm lấy tay tôi, “Mười năm nữa mới ra được.”

Tôi dựa dẫm ôm chặt lấy anh, tim đập không ngừng.

“Đúng vậy, nhưng… không biết tại sao, em luôn cảm thấy bất an.”

Anh hỏi: “Thấy em gần đây ngủ không yên, có muốn uống chút thuốc an thần không?”

Tôi gật đầu.

Uống thuốc xong, ý thức dần mơ hồ.

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Người đàn ông không rời đi, mà đứng trước giường nhìn tôi.

Anh ta đưa tay vuốt ve má tôi, đầu ngón tay từ xương mày đến sống mũi, lướt vào kẽ môi.

Từ từ xoa nắn môi tôi.

Ánh mắt nhuốm đầy dục vọng chiếm hữu u ám tùy ý bao phủ lấy tôi.

Anh ta cười một cách méo mó: “Tiểu Lê, vốn dĩ em nên yêu anh, dựa dẫm vào anh như thế này…”

12

Khi Từ Khiêm sinh ra, mẹ anh chết vì khó sinh.

Anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Từ.

Cha anh làm những việc bẩn thỉu chưa bao giờ giấu giếm anh.

Ví dụ như giết người.

Cha anh luôn nói: “Con là kẻ được chọn, con gánh trên vai hai mạng người nên buộc phải xuất sắc.”

Dù căm ghét mùi máu tanh cùng những việc cha làm, anh vẫn bị ép phải học theo. Và nhờ trí thông minh trời phú, anh học mọi thứ rất nhanh.

Cho đến một ngày, cha mang về một thiếu niên giống hệt anh. Đó là lần đầu tiên anh biết mình có một người em song sinh, và cũng là người anh phải tự tay giết chết.

“Gia chủ nhà họ Từ khi sinh ra đều là song sinh, kể cả cha. Đây là một lời nguyền. Nếu cả hai cùng sống, sớm muộn gì cũng tương tàn đến lưỡng bại câu thương, nên cha mẹ phải giết đi một đứa ngay từ lúc lọt lòng.”

“Khiêm nhi, con lớn rồi. Giết nó đi, con đường của con sẽ thênh thang rộng mở.”

Anh căm ghét việc giết chóc, đặc biệt là tước đi mạng sống của một con người. Anh quỳ xuống đất cầu xin: “Hãy để anh ta ra nước ngoài. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, có lẽ như vậy sẽ phá giải được lời nguyền!”

Cha anh chỉ thở dài: “Sớm muộn gì con cũng sẽ hối hận.”

Không ngờ, lời của cha lại ứng nghiệm.

Lần đầu tiên anh gặp Khương Lê là tại một cuộc thi thiết kế trang sức. Cô gái đứng trên sân khấu, thao thao bất tuyệt về tác phẩm của mình, tỏa sáng rực rỡ như thể tâm điểm của cả thế giới. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, và anh cũng không ngoại lệ.

Khoảnh khắc ánh mắt cô xuyên qua đám đông và dừng lại nơi anh, một luồng phấn khích cuộn chảy khiến huyết quản anh như sôi lên.

Con mồi đã phát hiện ra kẻ đi săn! Ánh mắt của cô ấy, rõ ràng cũng có hứng thú với anh!

Sau đó là chuỗi ngày cô tạo ra những cuộc gặp gỡ vụng về, như thể đang chơi trò mèo vờn chuột để trêu chọc anh. Nhưng cô nào biết, anh mới là mèo, không phải chuột. Anh khao khát được nhìn vào đôi mắt trong như lưu ly của cô, mỗi lần như vậy, tim anh lại đập rộn lên một nhịp.

Anh biết qua những thành tích của cô rằng Khương Lê là người thích chinh phục và không bao giờ bỏ cuộc. Nếu quá dễ dàng có được, cô sẽ nhanh chóng thấy nhàm chán. Thế là, anh khoác lên mình vẻ khó gần‎, đưa ra một thử thách khắc nghiệt, chỉ để có cớ gặp cô mỗi ngày.

Vị ngọt của tình yêu khiến người ta mê đắm. Mỗi lần thấy cô cười với mình, anh như ngừng thở, cảm giác tựa đang dạo bước trên mây.

Gió, mây, hoa cỏ bỗng trở nên vui vẻ, ngay cả mùi máu tanh trên tay cũng không còn ghê tởm. Anh ngỡ như mình đã được cứu rỗi.

Nhưng rồi cha anh lại cảnh báo:

“Tránh xa đứa con riêng nhà họ Tống ra. Nó và em trai con lớn lên từ cùng một trại trẻ mồ côi, quan hệ cực kỳ thân thiết.”

“Phải cẩn thận mục đích của nó! Tuyệt đối không để ai biết chuyện về cặp song sinh.”

Mấy ngày liền, anh không sao tiêu hóa nổi những lời đơn giản ấy. Kỳ thực, anh sớm đã nhận ra cô thường nhìn mình với ánh mắt dịu dàng và hoài niệm. Anh đã lầm tưởng đó là vì cô quá yêu mình, nào ngờ cô chỉ đang nhìn một người khác qua hình bóng của anh.

Trong phòng dụng cụ, cô lại nhìn anh bằng ánh mắt đó, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, đáng thương đến độ như sắp vỡ tan. Lòng anh dấy lên căm hận. Nhưng đến cả sự ghen tuông và uất ức, anh cũng chẳng thể thốt thành lời.

Dần dần, Từ Khiêm chấp nhận.

“Một kẻ thay thế thì đã sao? Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh mình là đủ.”

Anh bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, với hy vọng giữ cô lại bên mình mãi mãi. Nhưng tai họa bất ngờ ập đến. Những việc làm phi pháp của gia tộc bị phanh phui, cha anh tự sát để bảo toàn cho anh.

Và Khương Lê đề nghị một cuộc liên hôn thương mại.

Liên hôn? Đó là sự khinh miệt tàn nhẫn nhất đối với tình cảm của họ. Anh không đồng ý, nhưng cô chẳng buồn nghe anh giải thích.

Hai năm đầu sau hôn nhân là chuỗi ngày hạnh phúc. Anh học nấu những món cô thích, mỗi ngày đều chờ cô về nhà, cảm giác như linh hồn cuối cùng cũng có một chốn nương náu.

Nhưng rồi, cô bắt đầu chán. Những đêm không về nhà ngày một nhiều. Để rồi trong buổi họp lớp, câu nói khinh miệt của cô đã giẫm nát trái tim anh thành trăm mảnh. Anh không hiểu mình đã sai ở đâu, tất cả những gì anh muốn chỉ là giữ lại ánh nhìn của cô.

Theo dõi. Rình mò.

Thủ tiêu tên tiểu tam không biết xấu hổ đó.

Nhìn con dao vấy máu trong tay, Từ Khiêm lần đầu tiên nhận ra, anh và cha vốn dĩ là cùng một loại người.

Cuộc sống lại trở về yên bình. Cô dường như yêu anh hơn trước, vuốt ve gương mặt anh và gọi anh là “cún cưng”. Chỉ hai từ đó thôi cũng đủ khiến anh như muốn nổ tung.

Thế nhưng, việc Tô Minh Lộ trở về là điều anh chưa từng tính đến. Anh ta đã từng thề trước mặt cha rằng cả đời sẽ không đặt chân về nước, nếu không sẽ cam tâm chịu chết.

Giờ đây, anh ta lại bội ước. Có lẽ vì biết Từ thị đã thay chủ, anh ta mới có gan quay về, thậm chí còn quấn lấy Tiểu Lê. Lời nguyền năm xưa đang ứng nghiệm, anh ta trở về để cướp đi tất cả những gì anh trân quý nhất.

Anh cảnh cáo anh ta phải lập tức rời đi, nhưng anh ta không những không sợ, mà còn quay sang ly gián trước mặt Tiểu Lê.

Nếu đã vậy… thì xuống địa ngục đi!

Tai nạn xe không chết, thì rút ống thở. Nếu vẫn không chết, thì còn nhiều cách khác.

Và rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra—Tiểu Lê phát hiện ra tất cả. Cô lại đề nghị ly hôn. Anh gần như phát điên.

Tình cảm gần mười năm của họ, chẳng lẽ không đáng một góc so với Tô Minh Lộ?

Anh tìm mọi cách van xin, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng và chán ghét. Tim anh tan nát. Anh mất hết lý trí, đâm dao về phía Tô Minh Lộ.

Ngày hôm đó, anh thấy được sự kinh hoàng trong mắt Tiểu Lê. Nó giống hệt như lần đầu anh thấy cha xử lý kẻ phản bội dưới tầng hầm.

Cô ngất đi.

Nhìn kẻ nửa sống nửa chết với gương mặt giống hệt mình trên sàn, một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu anh—

Nếu anh và Tô Minh Lộ hoán đổi cho nhau, liệu Tiểu Lê có yêu anh như cách cô đã yêu Tô Minh Lộ không?

Thế là, Từ Khiêm thay đổi giọng nói, tự cắt đứt gân chân, sao chép lại từng vết sẹo trên người Tô Minh Lộ.

Anh đã hoàn toàn, và vĩnh viễn, thay thế người kia.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!