Tình Yêu Không Chấp Nhận Tạm Bợ

Chương 7



Không nghi ngờ gì nữa, đây là đang vả vào mặt tôi.

Vẻ đắc ý trên mặt Khương Nhược Khê lộ rõ.

Tôi bật cười trước cảnh tượng hài hước này.

Mẹ chồng kéo tôi, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh bà, hiền từ cười nói:

“Nào, ngồi đây đi con.”

“Hôm nay mẹ hầm canh gà thuốc bắc bong bóng cá cho con đấy, nhất định phải nếm thử nhiều vào, ngon lắm.”

Mẹ chồng là bạn thân của mẹ tôi, đối với tôi luôn rất tốt. Nghĩ đến những lời sắp nói ra, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một nỗi chua xót.

Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.

Nhẫn nhịn chịu đựng không phải là tính cách của tôi.

Tôi nắm lại tay mẹ chồng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà:

“Mẹ, bữa tối hôm nay con không ăn đâu ạ. Con đến đây là có một chuyện rất quan trọng muốn nói.”

Nụ cười của mẹ chồng cứng đờ trên môi:

“Có chuyện gì mà không thể đợi ăn cơm xong rồi nói hả Tiểu Nặc?”

Tôi lắc đầu, quay sang nhìn Lục Ngôn Tầm, cuối cùng cũng nói ra những lời đã kìm nén trong lòng nhiều ngày qua.

“Bố, mẹ, con muốn ly hôn với Lục Ngôn Tầm!”

Lời vừa dứt, cả phòng ăn im phăng phắc.

Ngay cả mùi hương thuốc bắc thoang thoảng trong không khí cũng đột nhiên trở nên nặng nề.

Bố chồng nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi:

“Tiểu Nặc, ly hôn không phải chuyện đùa, đặc biệt là con và Ngôn Tầm, liên quan đến quá nhiều vấn đề.”

“Đúng vậy Tiểu Nặc, tình cảm của hai đứa không phải vẫn luôn rất tốt sao? Rốt cuộc là vì sao vậy?”

Lục Ngôn Tầm đập bàn đứng dậy, khuôn mặt vốn lạnh lùng cuối cùng cũng có biểu cảm:

“Tiểu Nặc em gây sự đủ chưa?”

“Không phải chỉ là tặng Nhược Khê một bộ váy thôi sao, mà em làm loạn đến tận bây giờ, còn đòi ly hôn?”

“Bao nhiêu ngày nay, em không hề tự kiểm điểm chút nào sao?!”

Bố chồng đột ngột đập bàn:

“Con im miệng!”

“Tiểu Nặc, con nói đi.”

“Lục Ngôn Tầm, tôi vốn định giữ lại chút thể diện cho anh. Nhưng nếu anh đã không cần, thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Tôi ném chồng ảnh và chiếc USB lên bàn:

“Bố, mẹ, hai người tự xem đi ạ.”

Lục Ngôn Tầm giật lấy những tấm ảnh, sắc mặt lập tức trở nên tái mét.

Tay run lên, những tấm ảnh rơi lả tả xuống đất, để lộ những hình ảnh nóng bỏng của Lục Ngôn Tầm và Khương Nhược Khê trên giường.

Mẹ chồng run rẩy nhặt một tấm lên, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe:

“Ngôn Tầm, cái này… chuyện này là sao?”

Bố chồng nhíu chặt mày, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm vào Lục Ngôn Tầm, chờ đợi lời giải thích của anh ta.

Lục Ngôn Tầm trán nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ:

“An Nặc!”

“Anh yêu em, kính trọng em, vậy mà em lại làm ra mấy tấm ảnh giả này để vu khống anh?”

“Tình cảm bao nhiêu năm nay em đều không cần nữa sao? Em muốn ly hôn với anh đến thế ư?”

Tôi tức quá bật cười:

“Tôi vu khống anh?”

“Ảnh có thể làm giả, cái thẻ nhớ này còn có cả video, anh có muốn xem cùng luôn không?”

“An Nặc tôi cả đời này làm người làm việc quang minh lỗi lạc, cho dù muốn ly hôn với anh, cũng không cần dùng đến thủ đoạn hạ đẳng này!”

Bố chồng tức đến nỗi mặt căng cứng, đập bàn ăn kêu “loảng xoảng”:

“Ngôn Tầm, con phải đưa ra một lời giải thích hợp lý!”

“Bố, con là người thế nào bố còn không rõ sao?!”

“Con và Tiểu Nặc trước đó đúng là có chút bất đồng, nhưng con tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với cô ấy!”

Lục Ngôn Tầm như nghĩ ra điều gì đó, quay người về phía Khương Nhược Khê đang co rúm người lại.

Anh ta chỉ vào đống ảnh trên đất, ánh mắt hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:

“Những tấm ảnh này, rốt cuộc là sao?!”

5

“Chúng ta rõ ràng không làm gì cả, tại sao lại xuất hiện loại ảnh này?!”

Sắc mặt Khương Nhược Khê trắng bệch như tờ giấy, cơ thể run rẩy nhẹ nhàng đứng dậy.

Cô ta nhìn Lục Ngôn Tầm, mặt đầy kinh hoàng và hoảng loạn:

“Em… em không biết, Lục tổng, anh tin em đi, em thật sự không biết tại sao ảnh lại ở trong tay An tổng.”

Mắt Lục Ngôn Tầm trợn trừng, tức giận đến mức đá văng ghế ăn.

Anh ta từng bước ép sát Khương Nhược Khê, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

“Cô có ý gì?”

“Ý cô là những tấm ảnh này đều là chuyện đã xảy ra thật?”

“Tại sao tôi lại không biết?!”

Khương Nhược Khê liên tục lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Cô ta bất lực vòng tay ôm lấy ngực, nước mắt lưng tròng, giọng nói nức nở:

“Lục tổng, anh đừng như vậy, em, em sợ.”

“Em chỉ nhớ hôm đó, anh uống say, ở ban công khách sạn ngắm hoàng hôn, rồi lại…”

Khương Nhược Khê rưng rưng nước mắt liếc nhìn tôi, rồi lại cúi đầu:

“Lại nhìn em thành An tổng…, anh ôm em vào lòng, cứ gọi tên An tổng mãi, em, em…”

“Sau đó thì sao? Mau nói!”

“Em muốn đẩy anh ra, nhưng sức anh lớn quá, em, em…”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!