Khương Nhược Khê liều mạng lắc đầu:
“Em không biết, em thật sự không biết tại sao An tổng lại biết chuyện, Lục tổng, anh nhất định phải tin em, em vốn định giấu chuyện này trong lòng cả đời.”
Vẻ mặt Lục Ngôn Tầm thoáng trống rỗng, anh ta cười khổ lắc đầu:
“Không thể nào, chuyện tôi làm, sao tôi lại không biết được?”
“Có thể lúc đó tôi nhất thời xem cô là Tiểu Nặc, nhưng tôi tuyệt đối không đời nào ngủ với cô.”
“Bởi vì, cô không xứng!”
Lời nói của Lục Ngôn Tầm đâm sâu vào lòng Khương Nhược Khê, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má.
Cô ta như bị sỉ nhục tột độ, khóc lóc chạy đi.
Lục Ngôn Tầm lúc này mới ngơ ngẩn quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt đau buồn vô hạn:
“Tiểu Nặc, em tin anh đi, anh không có, không có làm chuyện gì có lỗi với em!”
Tôi nhìn lại anh ta với vẻ mặt tê dại:
“Anh rốt cuộc có làm hay không, tôi không quan tâm, đằng nào cũng ly hôn rồi.”
“Không, anh không đồng ý!”
Anh ta lao đến trước mặt tôi, nắm chặt cổ tay tôi:
“Tiểu Nặc, em biết anh yêu em nhiều thế nào mà.”
“Tại sao anh lại đối xử đặc biệt với Khương Nhược Khê, chẳng phải vì anh nhìn thấy bóng dáng thời trẻ của em trong ánh mắt, nụ cười của cô ta sao.”
“Cho dù cô ta có vài phần giống em, anh cũng không làm chuyện gì quá đáng, càng không đời nào động vào cô ta, em tin anh đi.”
“Anh…”
Tôi không muốn nghe anh ta nói nhảm nữa, giơ tay ngắt lời.
“Nhưng cô ta cuối cùng cũng không phải là tôi. Đừng lấy cớ là tôi để mà lăng nhăng bừa bãi, cuối cùng lại đổ lỗi lên đầu tôi.”
“Tôi không nghi ngờ anh đã từng yêu tôi sâu đậm, chỉ là tôi đã ba mươi tuổi, đúng là không còn trẻ đẹp như cô gái đôi mươi, tôi mạnh mẽ độc đoán, cũng không dịu dàng chu đáo bằng người khác.”
“Lục Ngôn Tầm, thừa nhận đi, anh bây giờ, không hề yêu tôi nhiều như anh tưởng tượng đâu, chỉ là trách nhiệm, gông cùm trên người, ép anh phải tiếp tục yêu tôi mà thôi.”
“Nếu mục đích ban đầu đã không còn, thì cần gì phải cưỡng cầu, chúng ta buông tha cho nhau, mỗi người một lối đi.”
Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt Lục Ngôn Tầm lại lạnh đi một phần.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như muốn tìm ra một tia dấu hiệu cho thấy tôi đang nói dối, rằng vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Nhưng ánh mắt tôi kiên định và trong suốt, không hề lay động.
Lực trên tay anh ta lại siết thêm một phần, gần như cầu xin:
“Tiểu Nặc, đó chỉ là suy đoán của em, không đại diện cho suy nghĩ của anh. Xin em đừng coi ly hôn là trò đùa, đừng nói những lời như vậy.”
“Những chuyện gần đây, anh đều có thể giải thích cho em.”
“Anh vốn không định đưa cô ta đi công tác, là cô ta khóc lóc cầu xin anh, nói rằng ở công ty nhất định sẽ bị gây khó dễ.”
“Những hoạt động giải trí cô ta tham gia, đều do đối tác cung cấp, anh không hề tham gia.”
“Chuyện lần này, cứ coi như là anh sai, anh xin lỗi em, Tiểu Nặc, xin lỗi, đã để em phải chịu ấm ức.”
“Ý định ban đầu của anh chỉ là muốn nhân chuyến công tác này để cảnh tỉnh em, để em nhận ra rằng làm chồng, anh cần một người vợ dịu dàng chu đáo, biết thông cảm hơn, không ngờ lại thành ra thế này.”
Tôi khẽ nhíu mày, nghiến răng rút cổ tay đã sưng đỏ ra, cười lạnh:
“Xin lỗi, anh tìm nhầm người rồi, tôi vĩnh viễn không bao giờ làm được chuyện phải nịnh bợ một người đàn ông.”
Rồi lấy từ trong túi ra một bản thỏa thuận ly hôn.
“Phân chia tài sản, tôi đã cố gắng làm rõ ràng và công bằng nhất có thể, anh xem qua nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào.”
“Nếu anh có ý kiến khác, tôi cũng sẽ nể mặt bố mẹ anh, thương lượng lại với anh.”
Lục Ngôn Tầm không thể chấp nhận, cười khổ đầy bất lực:
“Em không làm được thì thôi vậy, nhưng anh sẽ không đồng ý ly hôn đâu.”
“Anh cũng sẽ tìm ra bằng chứng, chứng minh anh căn bản không hề động vào Khương Nhược Khê!”
“Không sao cả, tôi sẽ khởi kiện ly hôn.”
Mắt Lục Ngôn Tầm đỏ hoe, vẻ mặt không thể tin nổi.
Anh ta không tài nào hiểu nổi, rõ ràng tôi yêu anh ta đến thế, rõ ràng anh ta đã hạ mình xin lỗi, tại sao tôi vẫn cứ khăng khăng đòi ly hôn.
Lục Ngôn Tầm còn định nói gì đó, bố chồng đập bàn, đứng dậy.
Ông nhìn Lục Ngôn Tầm với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, tức giận quay về thư phòng.
Mẹ chồng sớm đã khóc không thành tiếng, dùng tay che miệng, nước mắt chảy dài qua kẽ tay:
“Ngôn Tầm, Tiểu Nặc, sao hai đứa lại có thể như vậy… Nhà họ Lục chúng ta, sao lại có thể xảy ra chuyện thế này…”
Ngắn ngủi năm năm, cuộc liên hôn hào môn đình đám một thời, đám cưới thế kỷ, lại đi đến bước đường này.
Ngọt ngào và tin tưởng ngày nào, đều hóa thành bọt biển.
Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Vốn dĩ, chúng tôi dự định năm nay sẽ có con…
6
Tôi không quay về căn nhà nhỏ của mình và Lục Ngôn Tầm, mà trở về biệt thự của riêng tôi.
Bố tôi đang dưỡng lão ở đó.
Cách vài ngày tôi lại về thăm ông.
Tôi nói với bố chuyện muốn ly hôn với Lục Ngôn Tầm.
Ông sững sờ một hồi, cuối cùng bảo tôi tự quyết định.
Rồi tự mình chạy về phòng, lén gọi điện cho bố chồng tôi.