Chuyến công tác này mang lại cho cô ta những trải nghiệm và bất ngờ mà cả đời này cô ta không thể nào có được.
Niềm vui sướng gần như không chứa hết nổi trong vòng bạn bè.
Trước đây, người cùng Lục Ngôn Tầm làm những việc này chỉ có tôi.
Bây giờ, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi, trong sự cẩn trọng đều ẩn chứa sự thương hại.
Lục Ngôn Tầm ngầm đồng ý cho Khương Nhược Khê dùng cách này để làm tôi ghê tởm.
Đúng là đòn đau hơn giết người, tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Mấy ngày nay Hiểu Ninh gần như ăn ở cùng tôi, hỗ trợ bộ phận pháp lý xử lý vấn đề phân chia tài sản với Lục Ngôn Tầm.
Hôm nay, cô ấy cầm một tập tài liệu xông thẳng vào văn phòng tôi với vẻ mặt tức giận.
“Tiểu Nặc, Lục Ngôn Tầm này thật quá đáng!”
Tôi đang ký một văn kiện kinh doanh, nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy Hiểu Ninh sắp tức nổ tung.
“Sao thế? Anh ta về rồi à?”
Hiểu Ninh đập tập tài liệu lên bàn làm việc, một chiếc thẻ nhớ và vài tấm ảnh Lục Ngôn Tầm cùng Khương Nhược Khê nằm trên giường trong phòng suite tình nhân của khách sạn trượt ra.
Lục Ngôn Tầm cởi trần, trên ngực là những vết đỏ mờ ám vô cùng chói mắt.
“Người thì chưa về, ảnh nóng đã về trước rồi!”
Bờ vai thẳng tắp của tôi từ từ sụp xuống, trái tim như bị thứ gì đó siết chặt, đau nhói từng cơn.
Ngón tay run rẩy nhặt chiếc thẻ nhớ kia lên, cắm vào chiếc máy tính dự phòng.
Hoàng hôn buông xuống, trên ban công ngoài trời ở tầng thượng khách sạn, Lục Ngôn Tầm nâng khuôn mặt của Khương Nhược Khê lên, ánh mắt nhìn cô ta gần như say đắm.
Phía sau họ là bầu trời được hoàng hôn nhuộm thành màu cam đỏ.
Ráng chiều như gấm, tình nhân ôm nhau, tựa như một bức tranh cuốn hút trải dài trên bầu trời.
Ngay lúc hai người sắp hôn nhau, tôi đưa tay gập máy tính lại.
Giọng nói cũng không kiềm chế được mà run rẩy:
“Ai gửi đến?”
“Gửi chuyển phát nhanh, lễ tân nhận.”
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Thu lại những tấm ảnh một cách cẩn thận vào tập tài liệu, cất vào ngăn kéo, rồi mới lấy lại bình tĩnh.
“Chuyện này đừng làm ầm lên, điều tra xem ai là người gửi chuyển phát nhanh.”
“Còn có thể là ai nữa? Chắc chắn là con Khương Nhược Khê không biết xấu hổ kia, muốn leo lên vị trí chính thất đến phát điên rồi!”
Góc độ của video giống như quay lén, không giống như sắp đặt để chụp.
Thôi kệ, không quan trọng.
Quan trọng là, Lục Ngôn Tầm lần này thật sự đã bẩn rồi.
Ngày mai là giữa tháng, những kẻ thối nát, những chuyện thối nát này, nên kết thúc rồi.
4
Ngày hôm sau Lục Ngôn Tầm trở lại công ty, trong cuộc họp buổi sáng, đã ra tay giết gà dọa khỉ.
Anh ta quyết liệt sa thải ba nhân viên trước đó đã mỉa mai Khương Nhược Khê nặng nề nhất.
Trong đó có hai người là người của tôi.
Việc Lục Ngôn Tầm công khai bảo vệ Khương Nhược Khê như vậy, tôi không hề bất ngờ.
Dù sao cũng là người đã ngủ chung giường rồi.
Điều khiến tôi bất ngờ là, anh ta lại dám đưa Khương Nhược Khê cùng tham dự bữa tiệc tối tại nhà.
Khương Nhược Khê nhân chuyến công tác này đã mang về rất nhiều quà cho mẹ chồng, toàn là những thứ tốt cho sức khỏe.
Biết lấy lòng đúng chỗ, dỗ dành mẹ chồng rất vui vẻ.
Thấy tôi đến, mẹ chồng bảo người đi mời bố chồng và Lục Ngôn Tầm đang nói chuyện trong thư phòng ra, chuẩn bị dùng bữa.
Bà kéo tay tôi, bắt đầu luyên thuyên về những chuyện vặt vãnh.
Lục Ngôn Tầm bước vào phòng ăn, chỉ liếc tôi một cái rồi dời mắt đi.
Khương Nhược Khê theo sau anh ta, ung dung ngồi xuống bên cạnh anh ta, đó là vị trí tôi thường ngồi.
Lục Ngôn Tầm sững người một lúc, nhưng không phản đối.
Dù sao chúng tôi vẫn chưa ly hôn, vẫn là vợ chồng hợp pháp.
Anh ta lúc nào cũng kè kè một cô thư ký bên cạnh, bây giờ lại đưa cô ta về nhà cũ, chiếm đoạt vị trí vốn thuộc về tôi.