Tình Yêu Không Chấp Nhận Tạm Bợ

Chương 5



Ý của Lục Ngôn Tầm là, người của tôi vì bất bình thay tôi mà cố tình nhắm vào Khương Nhược Khê.

Buổi tiệc thường niên tối qua là do hai tập đoàn cùng tổ chức, gần như tất cả nhân viên đều có mặt.

Hành vi của Khương Nhược Khê bị bàn tán là điều khó tránh khỏi.

Tôi khuấy thìa canh, húp một ngụm.

“Thứ nhất, tôi không hề chỉ thị cho bất kỳ ai nhắm vào hay bài xích thư ký của anh, anh nên biết đó không phải là thủ đoạn và phong cách của tôi.”

“Thứ hai, những gì cô ta phải chịu hôm nay, có trách thì chỉ trách cô ta không biết chừng mực, không có giới hạn.”

“Lục Ngôn Tầm, anh vẫn chưa hiểu đủ về bản chất con người. Sự khoan dung và nhượng bộ ngoại lệ của anh dành cho cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ tạo ra cho cô ta hết kẻ thù này đến kẻ thù khác. Người hại cô ta là anh, chứ không phải tôi.”

Khương Nhược Khê, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên tiến lên hai bước, giọng gấp gáp:

“Không liên quan đến Lục tổng.”

“An tổng, chuyện hôm qua, đúng là do em suy nghĩ không chu toàn. Lần đầu nhận được món quà quý giá như vậy, em vui quá mất khôn, đã mạo phạm đến chị, em xin lỗi chị.”

Tôi sững người một chút, rồi bật cười:

“Lục Ngôn Tầm, thư ký của anh cũng thú vị thật đấy, nghe không hiểu tiếng người, nhưng lại bảo vệ anh hơn bất cứ ai.”

Tôi không chấp nhận lời xin lỗi thiếu thành ý của Khương Nhược Khê, cũng không ra mặt yêu cầu người của mình dừng việc nhắm vào cô ta.

Sự ấm ức và nước mắt của Khương Nhược Khê đã chọc tức Lục Ngôn Tầm.

Lần đầu tiên anh ta mất kiểm soát cảm xúc, nổi giận với tôi, ném vỡ bát canh ngay dưới chân tôi.

Còn bắt tôi phải xin lỗi Khương Nhược Khê.

Tôi không sai, dựa vào đâu mà phải xin lỗi!

Hôm đó, tôi và Lục Ngôn Tầm chia tay trong không vui.

Ngay chiều hôm đó, Lục Ngôn Tầm đưa Khương Nhược Khê đi công tác, rời khỏi mảnh đất thị phi kia.

Tối đến uống rượu cùng cô bạn thân, cô ấy trách tôi sống quá thông minh, sắc sảo.

Thế nên mới để một kẻ ngốc nghếch như Khương Nhược Khê lọt vào mắt xanh của Lục Ngôn Tầm.

Mẹ tôi mất sớm, bố cũng không tái hôn.

Tôi từ nhỏ đã được gia đình bồi dưỡng như người kế nghiệp, gánh vác trọng trách của cả nhà họ An.

Sự yếu đuối của phụ nữ chỉ cản trở bước tiến của tôi.

Tôi có thể kiên trì nguyên tắc của mình ba mươi năm như một.

Tại sao Lục Ngôn Tầm lại không thể?

Nói cho cùng, vẫn là hết yêu rồi.

Thứ không thuộc về mình, tôi không thèm.

“Hôm nay tớ còn cố tình đến tập đoàn Lục thị để chiêm ngưỡng nhan sắc của vị thư ký này đấy, chậc chậc, nhìn qua thì đúng là một bản sao của An Nặc nhà mình mà.”

“Đặc biệt là đôi mắt và cặp má lúm đồng tiền ấy, giống cậu y như đúc.”

“Thật không hiểu nổi não Lục Ngôn Tầm nghĩ gì nữa, bản gốc xịn sò không thờ phụng, lại đi dỗ dành một kẻ hàng nhái. Rốt cuộc là anh ta yêu cậu, hay không yêu cậu nữa?”

Lời nói của Hiểu Ninh khiến tôi tỉnh cả rượu. Thảo nào lần đầu gặp Khương Nhược Khê lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ như cách một lớp sương mù.

Rồi tôi bật cười chế nhạo.

“Ai mà biết được, có lẽ hàng nhái thì dịu dàng chu đáo, biết thông cảm hơn chăng.”

Đầu tôi đau như búa bổ, là Hiểu Ninh đưa tôi về nhà.

Nó sợ tôi khó chịu, nên suốt quãng đường lái xe cực kỳ chậm rãi, ổn định.

“Đơn ly hôn soạn xong rồi, cậu định khi nào nói với Lục Ngôn Tầm?”

“Giữa tháng đi, anh ta chắc chắn sẽ về ăn cơm với ông cụ nhà anh ta.”

Giữa mỗi tháng, chúng tôi đều như một thông lệ không thể thay đổi, sẽ về nhà cũ của Lục gia một chuyến, ăn bữa cơm thân mật với ông bà cụ.

Ly hôn với Lục Ngôn Tầm không phải chuyện nhỏ, tôi phải tận dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị sẵn mọi đường lui cho mình.

Những ngày này Khương Nhược Khê cũng không hề nhàn rỗi, một ngày cập nhật mấy trạng thái trên vòng bạn bè.

Cùng tổng tài bá đạo ăn sáng, cùng làm việc thêm đến đêm khuya, cùng đứng trên tòa nhà cao nhất thành phố ngắm nhìn thế giới.

Lần đầu trải nghiệm nhảy dù từ máy bay, lần đầu cảm nhận thế giới dưới đáy biển thực sự, lần đầu tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của cực quang.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!