Điều này khiến cảm giác thân quen thời niên thiếu chợt ùa về.
Cả hai chúng tôi đều đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, ngưỡng mộ lẫn nhau, nhanh chóng định ra hôn ước và bước vào lễ đường.
Sau khi kết hôn, chúng tôi cùng nắm giữ cổ phần của nhau, tập đoàn Lục thị và An thị đã có một sự hợp nhất quy mô lớn chưa từng có.
Vì vậy, việc phân chia tài sản sau ly hôn là một chuyện vô cùng phức tạp.
Về đến nhà, tắm rửa xong, tôi uống một ly sữa nóng chuẩn bị đi ngủ.
Điện thoại nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Lục Ngôn Tầm.
Kèm theo một biểu tượng cảm xúc hôn môi dễ thương.
Ngay cả khi đang chiến tranh lạnh, anh ta vẫn làm tròn những việc cần làm.
Sáng hôm sau tôi đi làm, ở dưới lầu công ty suýt nữa bị một thanh niên tóc vàng hoe đâm phải.
Chiếc túi Hermès Himalayan yêu quý của tôi rơi mạnh xuống đất, bị trầy mất một mảng da.
Cốc cà phê ăn sáng trên tay thanh niên kia văng ra thành một đường vòng cung, đổ vào vạt chiếc áo khoác cashmere của tôi.
Hai nhân viên bảo vệ ở cửa thấy vậy lập tức chạy tới.
Miệng còn quát mắng thanh niên kia không có mắt.
Thanh niên hoảng sợ, luống cuống nhặt chiếc túi của tôi lên đưa lại, lấy khăn giấy lau vết bẩn trên vạt áo cho tôi.
Thấy lau không sạch, cậu ta cuống quýt quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ.
Trời đông giá rét, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đeo kính râm, nhưng dù vậy cũng không che hết được vết bầm tím dưới mắt.
Tôi không để ý đến chiếc áo khoác bị bẩn, nhíu mày, chỉ xót xa lau vết trầy trên chiếc túi.
Đúng lúc này, Lục Ngôn Tầm, người có thói quen đi làm cùng giờ với tôi, tình cờ bắt gặp cảnh tượng đó.
Tập đoàn Lục thị và An thị chỉ cách nhau một con phố.
Anh ta đứng ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt anh ta sự chán ghét.
Có lẽ trong mắt anh ta, cái dáng vẻ cao cao tại thượng này của tôi, cũng là một kiểu cậy quyền bắt nạt người chăng.
Tôi mặc kệ sự hiểu lầm của anh ta, lùi lại hai bước, đưa tay ngăn các nhân viên bảo vệ đang tiến tới, rồi nắm lấy cánh tay thanh niên kia kéo cậu ta đứng dậy từ mặt đất.
“Tôi không biết cậu gặp khó khăn gì, nhưng đàn ông không nên dễ dàng quỳ gối, thua bất cứ thứ gì cũng không thể thua mất cốt khí, đó mới là thứ duy nhất thuộc về chính cậu!”
Thanh niên vừa thu dọn rác trên mặt đất, vừa không ngừng xin lỗi rồi lại cảm ơn.
Cuối cùng vội vã chạy đi.
Ở góc tòa nhà văn phòng, cậu ta đột ngột quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
3
Tôi trở lại văn phòng, ngồi vào bàn làm việc, cẩn thận xem xét chiếc túi bị hỏng.
Thực ra vết xước không lớn lắm, nếu không nhìn kỹ thậm chí còn không nhận ra.
Nhưng một khi đã có tì vết, nó chắc chắn không còn hoàn mỹ nữa.
Bởi vì nó đủ quý giá, nên dù chỉ là một khuyết điểm nhỏ bé không đáng kể, muốn sửa chữa cũng khó như lên trời.
Thứ còn khó hàn gắn hơn nó, chính là tình cảm giữa tôi và Lục Ngôn Tầm.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi sáng nay, đến giờ vẫn như một cái gai đâm vào tim tôi.
Bữa trưa của tôi và Lục Ngôn Tầm trước nay đều do bếp riêng của nhà họ Lục nấu xong mang đến văn phòng tôi, anh ta sẽ qua ăn cùng tôi.
Trưa hôm nay, đợi đến một giờ, tôi nghĩ chắc anh ta không đến nữa.
Vừa mới mở hộp cơm ra, anh ta lại đến.
Phía sau còn có cả Khương Nhược Khê.
Mắt cô ta sưng đỏ, cứ cúi gằm mặt, dáng vẻ cung kính, yếu đuối.
Tôi đặt đũa xuống, chỉ lặng lẽ nhìn họ.
Lục Ngôn Tầm ngồi xuống bên cạnh tôi, thở ra một hơi.
“Vì chuyện tối qua, Nhược Khê ở công ty bị mọi người nhắm vào, bài xích.”
Tôi cầm thìa lên, tự múc canh cho mình, mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
“Sao thế, cô ta đường đường là thư ký tổng giám đốc, đến chút chuyện nhỏ này cũng không xử lý được à?”
“Anh muốn em quản lý người của mình, đừng làm khó một cô gái nhỏ nữa!”
Theo một quy tắc ngầm trong kinh doanh, cả hai chúng tôi đều có người của mình cài cắm trong công ty đối phương.