Kết hôn năm năm, đây là lần đầu tiên tôi tức giận đến thế này.
Chỉ muốn giơ tay tát cho Lục Ngôn Tầm một cái, rồi đạp anh ta xuống xe, phóng xe đến trước mặt Khương Nhược Khê, tát mạnh cho cô ta hai cái.
Tôi vừa định mở miệng chất vấn, điện thoại anh ta reo lên.
Lục Ngôn Tầm hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đang nóng bừng của tôi, chậm rãi nhận cuộc gọi từ Khương Nhược Khê.
Tôi bực bội bắt đầu điều chỉnh lại ghế ngồi, chỉ nghe anh ta nói:
“Được rồi, em đừng gấp, anh qua ngay.”
Tay tôi khựng lại, tôi từ từ ngẩng đầu nhìn anh ta.
Lục Ngôn Tầm khẽ cau mày:
“Nhược Khê đang ở cửa hàng trả lại bộ váy kia, cô ấy không có hóa đơn, anh phải qua đó một chuyến.”
“Tiểu Nặc, anh gọi tài xế đến đón em, em về nhà trước nhé.”
Tôi không thể tin vào tai mình:
“Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà anh định bỏ em lại đây sao?”
“Tiểu Nặc, đừng làm khó anh được không? Cô ấy lòng tự trọng cao, bị em hành cho một trận như vậy, khóc đến khản cả giọng, bây giờ chỉ muốn trả lại bộ váy thôi.”
“Cô ta lòng tự trọng cao hay là cố tình khiêu khích em trước mặt anh? Cô ta không thể tự mình đến lấy được à?”
Lục Ngôn Tầm bất lực day day mi tâm, thở dài một hơi:
“Tiểu Nặc, làm khó một người mới như vậy, có thú vị không?”
“Em học thói cậy quyền bắt nạt người từ khi nào thế, trước đây em đâu có như vậy.”
Cơn giận dữ tột độ ban nãy lập tức nguội lạnh, thay vào đó là sự thất vọng vô hạn.
Bỗng dưng cảm thấy thật nực cười.
“Em cậy quyền bắt nạt người?”
“Lục Ngôn Tầm, anh chưa bao giờ bênh vực bất kỳ người phụ nữ nào khác trước mặt em, kể cả mẹ anh, đây là lần đầu tiên.”
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lục Ngôn Tầm lộ ra vẻ khó hiểu.
“Lúc kết hôn chúng ta đã nói rõ rồi, vì danh dự của hai nhà Lục – An, anh không trêu hoa ghẹo nguyệt, em không đàn đúm hộp đêm. Anh vì người phụ nữ kia mà muốn phá vỡ quy tắc sao?”
Ánh mắt Lục Ngôn Tầm sâu thẳm, lạnh lẽo.
Anh ta trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm số gọi cho tài xế riêng của gia đình.
Rồi cúi người giúp tôi tháo dây an toàn, dùng giọng điệu bình tĩnh nói với tôi:
“Tiểu Nặc, em lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy. Chúng ta là vợ chồng, không chỉ là đối tác chiến lược. Bỏ công việc sang một bên, em có thể giống như những người vợ khác, dựa dẫm và thuận theo anh một chút được không?”
“Xử lý xong chuyện của Nhược Khê, anh sẽ về nhà cũ của Lục gia ở một đêm, cả hai chúng ta đều cần bình tĩnh lại.”
Thì ra là vậy.
Vậy là anh ta đang nóng lòng muốn thể hiện sự nam tính của mình với người phụ nữ khác.
Nhưng rõ ràng trước đây, anh ta từng nói ngưỡng mộ nhất chính là phong cách quyết đoán, mạnh mẽ này của tôi.
Chán rồi, mệt rồi mà thôi.
Cần gì phải tìm lý do đường hoàng như thế, rồi đổ lỗi lên đầu tôi.
Tôi biết ý xuống xe, trơ mắt nhìn chiếc Maybach màu đen khuất dần khỏi tầm mắt.
Đã cho anh ta cơ hội, nhưng anh ta không biết trân trọng.
Nhấc điện thoại, tôi gọi cho cô bạn thân.
“Hiểu Ninh, giúp tớ soạn một bản thỏa thuận ly hôn.”
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn đề nghị ly hôn với Lục Ngôn Tầm.
Bố mẹ hai nhà Lục – An là bạn bè thân thiết từ nhiều thế hệ, tôi và Lục Ngôn Tầm lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Chỉ là sau này anh ta ra nước ngoài du học chuyên sâu, khoảng mười năm giữa chúng tôi không hề liên lạc.
Lần gặp lại là trong bữa tiệc hai gia đình chuẩn bị cho việc liên hôn.
Anh ta lịch thiệp, nhã nhặn, xử lý những vấn đề do các bậc trưởng bối đưa ra cũng vô cùng khéo léo.
Còn tôi những năm đó, ngoài việc xử lý công việc của tập đoàn, cũng không ít lần lui tới các hộp đêm tìm người mẫu nam để giải tỏa áp lực.
Tôi đã nghĩ rằng nhiều năm không gặp, hai người sẽ trở nên xa cách, ngượng ngùng.
Không ngờ khi ở riêng với anh ta, ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh, còn là một tâm hồn có chút hài hước, thú vị.