THƯ GỬI ÁNH TRĂNG

Chương 6



gì?”

“Em à…đương nhiên là gậy ông đập lưng ông rồi.”

Tôi vừa dứt lời, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói kinh ngạc.

“Vu Cẩn, Viên Mãn, sao hai người lại ngồi cùng nhau vậy?”

Nghe vậy, tôi nghiêng đầu, hời hợt cong khoé môi:

“Đàn anh, em tìm được người hack tài khoản của anh rồi, có phải anh nên cảm ơn em một tiếng không?”

9.

Vì một câu nói của tôi mà bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Hứa Sâm Tự lên tiếng trước, anh ta liếc nhìn Vu Cẩn rồi cười gượng: “Em đang nói gì vậy, sao anh nghe không hiểu nhỉ?”

“Đến mức này rồi mà anh vẫn không hiểu, đúng là chỉ số thông minh cao, còn khả năng nhận thức lại kém cỏi.”

“Loại người như anh, đừng nói đến việc có xứng với sinh viên cao đẳng hay không, có khi học sinh cấp ba còn chẳng thèm để mắt tới đó.”

Hứa Sâm Tự bị tôi chặn họng, nhất thời không nói nên lời.

Ngược lại là Vu Cẩn vốn im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

“Em biết từ khi nào?”

Tôi không trả lời câu hỏi đó: “Chuyện này quan trọng lắm sao?”

“Anh không cố ý lừa em.”

“Thế này mà còn không phải cố ý, vậy cái gì mới là cố ý đây?”

“Ồ, có phải tiếp theo anh định giải thích rằng, đây là lời nói dối thiện ý, tất cả đều xuất phát từ tình yêu, phải không?”

Nghe vậy, Vu Cẩn cụp mắt: “Anh không có ý đó…Xin lỗi.”

“Anh không cần xin lỗi tôi. Dù sao vóc dáng của anh cũng không tệ, tôi cũng chẳng chịu thiệt thòi gì.”

Tôi cười mà như không cười: “Nhưng mọi chuyện đến đây là kết thúc được rồi.”

Nói xong, tôi xách túi chuẩn bị rời đi.

Nhưng chợt nhớ ra gì đó, tôi quay đầu nhìn Hứa Sâm Tự.

“Trước đây tôi cứ tưởng anh là người thông minh, hoá ra chỉ là một kẻ ngốc, bị người bên cạnh hớt tay trên mà cũng không hay biết.”

“Sau này nếu có ý định lừa gạt ai, thì trước hết nhớ tự cân nhắc lại đầu óc của mình đi, đừng ngây thơ như vậy nữa.”

Đợi tôi một lần nữa nghe được tin tức về Vu Cẩn thì đã là nửa tháng sau.

Dù sao thì tin tức anh ấy và Hứa Sâm Tự đánh nhau đã sớm lan truyền khắp vòng bạn bè, khiến không ít người hóng hớt bàn tán.

Bạn thân tôi hứng thú nhắc đến chuyện bát quái này: “Nghe nói là do Vu Cẩn đã cướp bạn gái của Hứa Sâm Tự đấy, vậy nên anh ta mới tức giận đến đánh người. Nhưng mà cũng có người nói là Hứa Sâm Tự nói năng không đúng mực về nữ thần trong lòng của Vu Cẩn, nên mới bị anh Cẩn dạy dỗ một trận. Mấy ngày trước tớ còn tình cờ nhìn thấy Hứa Sâm Tự đấy. Chân phải vốn dĩ đã lành lặn của anh ta, sau khi đánh cong lại què tiếp rồi, ha ha ha!”

Nghe xong, tôi có chút ngạc nhiên, dù sao thì trông Vu Cẩn cũng không giống kiểu người nóng nảy như vậy.

Đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối.

Nếu như hôm đó tôi không vội vàng về nhà, thì đã được xem vở kịch hay này rồi.

Bạn tôi cảm thán: “Cậu nói xem, rốt cuộc là ai mà có sức hút lớn đến vậy, khiến hai nam thần lao vào đánh nhau thế chứ?”

Tôi ngồi trong phòng, mặc bộ đồ ngủ, đưa tay khẽ xoay chiếc gương nhỏ trước mặt.

Hờ hững đáp: “Không biết nữa, chắc là vị tiên nữ nào đó thôi.”

Bạn tôi bật cười, cũng không bận tâm đến chuyện này nữa.

Nhưng sau đó lại đột nhiên hỏi: “À đúng rồi, cậu đã thấy thông báo về chương trình trao đổi sinh viên năm ba sang Pháp chưa?”

“Ừm.”

“Thành tích của cậu tốt như vậy, chắc chắn có thể đậu nhỉ?”

Nghe vậy, tôi gõ nhẹ vào gương, mơ hồ đáp: “Chờ kết quả đã.”

Trước đó, cố vấn học tập đã tới tìm tôi nói về chuyện này.

Cả khoa chỉ có hai suất đề cử, một trong số đó là tôi.

Nhưng tôi đã từ chối.

Lý do rất đơn giản.

Là vì tôi không có tiền.

Sau khi ba tôi cờ bạc rồi bỏ trốn, toàn bộ nợ nần trong nhà đều đổ lên vai mẹ tôi.

Một người cả đời làm giáo viên như bà ấy, lấy đâu ra tiền để giúp ba tôi trả nợ chứ?

Dù cho có bán nhà, bán xe, thì vẫn còn thiếu không ít.

Tuy rằng sau khi sang Pháp tôi sẽ có học bổng tài trợ, nhưng mà chi phí sinh hoạt bên đó cũng không hề rẻ.

Tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho mẹ.

Tôi khẽ thở dài, chợt nghĩ đến Vu Cẩn.

Không thể không thừa nhận, khoản tiền dạy kèm mà anh ấy đưa ra, ở một mức độ nào đó đã giúp tôi giải quyết được tình cảnh khó khăn của mình.

Nghĩ đến đây, tôi đưa tay kéo ngăn kéo dưới bàn học ra, lật tìm chồng thư tay bị ép ở dưới cùng.

Cả một chồng thư dày, toàn bộ đều là thư từ qua lại giữa tôi và “Hứa Sâm Tự” vào năm lớp 12.

Ban đầu, nội dung thư hồi âm của anh ấy rất ngắn gọn, đa phần chỉ tập trung vào những bài tôi làm sai.

Thay vì gọi anh ấy là “bạn thư tín”, chi bằng nên gọi là “bậc thầy giải đề” thì đúng hơn.

Cách suy nghĩ của “Hứa Sâm Tự” rất rõ ràng, một số nước giải của anh ấy còn ngắn gọn hơn cả thầy cô.

Về sau, thành tích của tôi tiến bộ, mấy lá thư này thật sự đã góp phần không nhỏ.

Tôi tiếp tục lật xem, chủ đề trò chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu mở rộng.

Từ bài vở lan sang cuộc sống.

Tôi dần dần mở lòng, thỉnh thoảng sẽ nhắc vài câu về chuyện gia đình.

Vậy rốt cuộc, những lá thư này có liên quan gì đến Vu Cẩn không?

Đang suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy giọng nói của mẹ từ phòng khách vọng vào.

“Tiểu Mãn, nhà có khách, còn không mau ra chào hỏi đi!”

Tôi vội vàng nhét lại chồng thư vào ngăn kéo, đáp: “Con ra ngay.”

Sau khi mở cửa ra và nhìn rõ người đàn ông đang đứng bên ngoài, đầu óc tôi bỗng trống rỗng trong giây lát.

“Vu Cẩn?”

10.

Tôi không ngờ Vu Cẩn lại là học trò của mẹ tôi.

Được cựu học sinh tốt nghiệp đã lâu quay về chúc Tết, mẹ tôi vui vẻ ra mặt.

Thấy tôi đứng đấy với vẻ mặt phức tạp, bà liền bước đến, không hài lòng chọc tôi một cái.

“Ngây người ở đó làm gì, còn không mai đi rót nước cho anh đi.”

Tôi hoàn toàn hóa đá: “Anh?”

Tôi nhìn sang Vu Cẩn, khoé miệng anh ấy khẽ nhếch, quả nhiên là rất hài lòng với xưng hô này.

Vu Cẩn ho nhẹ một tiếng, “Không cần phiền em ấy đâu. Em chỉ ghé qua chúc Tết cô một chút thôi, sẽ rời đi liền ạ.”

Mẹ tôi nghe vậy liền xua tay: “Đã đến rồi thì gấp gáp cái gì chứ! Đợi cô đi mua một ít đồ ăn đã nhé!”

Bà ấy còn đẩy nhẹ tôi một cái, “Con giúp mẹ tiếp khách đi.”

Nói xong, mẹ tôi vội vã ra khỏi cửa, để lại tôi ngơ ngác đứng đó không hiểu gì.

Sau khi mẹ tôi rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Vu Cẩn.

Anh ấy chẳng có gì thay đổi, gương mặt kia vẫn đẹp mắt như trước.

Tôi khoanh tay, tựa vào khung cửa nhìn anh: “Vậy ra, ngay từ ban đầu anh đã biết tôi là ai rồi?”

Không đợi Vu Cẩn lên tiếng, tôi lại hỏi: “Người trước đây viết thư hồi âm cho tôi, thực ra cũng là anh, đúng không?”

Anh ấy im lặng.

Đúng lúc tôi nghĩ Vu Cẩn sẽ không trả lời, thì anh lại gật nhẹ đầu: “Là anh.”

Quả nhiên là anh ấy.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!