THƯ GỬI ÁNH TRĂNG

Chương 7



Cơn giận trong tôi lại bùng lên thêm lần nữa, tôi cười lạnh châm chọc: “Ảnh đế Vu đúng là giấu tài sâu thật, anh đang diễn ‘Vô Gian Đạo’* trước mặt tôi à? Lừa người giỏi như thế sao không đi chống lừa đảo đi, ở đây lừa tôi làm gì?”

*Vô Gian Đạo: phim hình sự, trinh thám của Hồng Kông, đại loại là cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát và một băng đảng tội phạm, cả hai bên đều cài gián điệp vào phe của đối phương để thăm dò tin tức.

“Không phải như vậy…”

Vu Cẩn thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Bởi vì biết đó là em, nên anh mới giả mạo Hứa Sâm Tự để hồi âm. Khi đó…anh chỉ sợ em sẽ buồn.”

Lúc này, tôi mới biết được sự thật.

Thì ra năm đó Hứa Sâm Tự đã nhận được thư của tôi rồi, chỉ là anh ta đã ném nó vào thùng rác mà thôi.

“Anh biết người gửi thư là em khi nghe Hứa Sâm Tự khoe khoang.”

“Anh cũng biết em là con gái của cô Trần, cũng nghe nói qua chuyện gia đình em gặp khó khăn lúc đó.”

“Nói ra có lẽ em không tin, nhưng anh thực sự chỉ đơn thuần muốn làm chút gì đó trong khả năng của mình, để giúp cô gái nhỏ mà anh từng gặp vài lần có thể bước ra khỏi bóng tối mà thôi.”

“Ít nhất thì…anh không muốn chuyện không được người mình thích hồi âm lại trở thành sợi rơm cuối cùng đè sập em.”

Vậy nên Vu Cẩn đã nhặt lại lá thư từ trong thùng lên, và cẩn thận trả lời từng câu hỏi mà tôi đã viết trong đó.

“Chỉ là…có những lời nói dối một khi đã bắt đầu, thì không biết nên kết thúc thế nào. Sau kỳ thi đại học, anh đã định nói cho em sự thật, nhưng anh lại sợ.”

Tôi cười lạnh: “Nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là muốn bao biện rằng đây là lời nói dối thiện ý của anh phải không?”

“Không phải.”

Vu Cẩn cụp mắt, cười khổ: “Em nói đúng, nói dối chính là nói dối, dù có được gói ghém đẹp đẽ thế nào thì vẫn là dối trá. Thời gian qua anh cũng mới nhận ra rằng…bị người khác lừa gạt thực sự rất khó chịu. Nhưng mà Tiểu Mãn, đi lừa người cũng không dễ chịu chút nào…”

Khi mẹ tôi trở về, Vu Cẩn đã rời đi.

Bà ấy đặt túi nilon xuống, nhíu mày: “Không phải bảo con giữ thằng bé lại sao?”

“Tay chân là của người ta, mẹ bảo con giữ kiểu gì đây. Hơn nữa, có khi Vu Cẩn cũng chẳng muốn ở lại ăn cơm với nhà mình đâu.”

“Đừng nói linh tinh. Vu Cẩn không phải người như vậy đâu!”

“Ồ? Mẹ nói cứ như mẹ hiểu người ta lắm ấy.”

Lời vừa dứt, mẹ tôi đột nhiên im lặng.

Đợi tôi quay sang nhìn, bà ấy mới khẽ nói: “Mẹ và ba con…ly hôn rồi.”

Nghe vậy, tôi sững người: “Thật sao? Khi nào vậy?”

Từ sau khi ba tôi bỏ đi, ông ấy chưa từng xuất hiện lại.

Đơn ly hôn trình lên toà án đã hai ba năm rồi nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Rõ ràng người “có lỗi” trong cuộc hôn nhân này là ba, vậy mà chỉ có mẹ tôi phải gồng gánh tất cả đống hỗn độn này một mình.

“Mới được xử lý gần đây thôi. Luật sư là do Vu Cẩn giới thiệu, tung tích của ba con…cũng là thằng bé nhờ người tìm ra đấy.”

Nhắc đến chuyện này, mẹ tôi lại nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ con chúng ta vất vả nai lưng ra trả nợ cho ông ta, ông ta ở bên ngoài không chỉ được sống sung sướng, mà còn cặp kè với người khác nữa! Cũng may, toà án đã xử lý đơn ly hôn rồi, số nợ còn lại sẽ do ông ta tự gánh. Nghe nói cô ả kia cũng phải vì ông ta mà bán nhà, dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến mẹ con mình nữa.”

Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, khiến tôi nhất thời chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ.

Mẹ nói với tôi: “Vu Cẩn đúng là một đứa trẻ tốt. Thực ra bao năm qua mẹ không hề liên lạc với nó, vậy mà không biết bằng cách nào nó lại biết được tình hình của nhà mình mà chủ động liên hệ với mẹ.”

Tôi biết anh ấy nghe ngóng từ đâu.

Tất nhiên là từ chỗ tôi rồi.

Không ngờ Vu Cẩn lại thực sự ghi nhớ những lời than phiền năm đó của tôi.

“Đứa trẻ này thực ra cũng rất đáng thương. Bố mẹ ly hôn từ nhỏ, nó lớn lên cùng bảo mẫu. Mẹ còn nhớ hồi cấp hai, nó khá cô độc, không thích giao du với ai. Mẹ từng tiếp xúc với bố nó vài lần, hình như sau này ông ta lại có con nhỏ, thế là cũng chẳng mấy quan tâm đến nó nữa. Mẹ thấy nó đáng thương, nên mỗi dịp lễ Tết đều đưa nó về nhà ăn cơm cùng chúng ta. Có lẽ lúc đó con còn nhỏ, nên không nhớ.”

Tôi thực sự không nhớ.

Mẹ tôi là giáo viên, trong nhà thường xuyên có người đến ăn cơm ké, vậy nên tôi chưa bao giờ để tâm mấy chuyện đó.

Nhưng dù thế nào thì lời mẹ nói vẫn khiến tôi cảm thấy có chút buồn bã.

Buổi tối, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Cuối cùng, tôi kéo một người ra khỏi danh sách chặn.

[Tại sao lại giúp tôi?]

Tôi nhìn chằm vào từng tin nhắn của Vu Cẩn, không trả lời lại.

[Anh nhớ lúc nhỏ em từng nói muốn trở thành nhà ngoại giao.]

[Nếu em thật sự muốn biết lý do, thì câu trả lời vẫn giống như năm đó, khi anh hồi âm lại thư của em.]

[Em rất xuất sắc, gia đình không nên là xiềng xích ngăn cản em theo đuổi ước mơ của mình.]

Đầu óc tôi rối bời, không biết phải suy nghĩ thế nào.

Sau đó, tôi không chặn Vu Cẩn nữa, nhưng cũng không chủ động liên lạc lại.

Sau khi khai giảng, tôi đã vài lần nhìn thấy anh ấy trong khuôn viên trường.

Vu Cẩn đứng ở xa, ngay trước tòa nhà nơi tôi thường lên xuống lớp học.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy, mà anh ấy cũng không đặc biệt đến chào hỏi tôi.

Trong thời gian đó, tôi đã nộp đơn xin trao đổi ở Pháp một lần nữa, và lần này mọi thủ tục diễn ra suôn sẻ.

Cuối tháng Tám, trước ngày tôi lên đường, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.

[Chúc em lên đường bình an.]

11.

Tôi đang đọc sách thì bất ngờ nhận được một email.

Không có tiêu đề cũng chẳng có chữ ký.

Khi tôi mở ra xem, nội dung chỉ là một bài toán trơ trọi.

Đề bài trông quen mắt một cách kỳ lạ…

Tôi bỗng nhớ ra, đây chính là đề bài mà năm lớp 12 tôi đã nhắc đến trong lá thư đầu tiên gửi cho Hứa Sâm Tự.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, vậy mà Vu Cẩn vẫn còn nhớ.

Tôi không trả lời email đó, nhưng lại có chút tò mò không biết người này đang có ý gì.

Không ngờ là sau hôm đó, Vu Cẩn vẫn luôn đều đặn mỗi ngày gửi cho tôi một email.

Nội dung thì muôn hình vạn trạng.

Có đề thi tiếng Pháp: “Tiếng Pháp khó quá, lưỡi anh sắp co rút lại luôn rồi.”

Có ảnh bảng đen trong giờ học: “Đề bài khó thật, nhưng mà không khó bằng khi thầy giáo giảng bài, nước bọt lại bắn lên mặt anh rồi.”

Có cả một chú mèo con run rẩy: “Trên đường về gặp được một bé mèo rất đáng thương, anh mang về nuôi rồi. Chúc mừng em ấy hôm nay gặp được người tốt.”

Từng câu từng chữ.

Lần này đến lượt anh ấy mở lòng với tôi, không giữ lại bất cứ bí mật gì trong cuộc sống của mình.

Cũng chính vào lúc này, tôi mới thật sự bắt đầu chậm rãi hiểu về con người của Vu Cẩn.

Vừa sống động, vừa chân thực.

Email nào của anh ấy gửi tôi đều sẽ đọc qua, nhưng chưa một lần hồi đáp.

Tôi tò mò không biết vở “độc thoại” này của anh ấy có thể kéo dài thêm bao lâu.

Nhưng chính tôi cũng không thể phủ nhận, kiểm tra email đã trở thành thói quen hằng ngày của mình.

Tháng Sáu, kỳ học ở nước ngoài dần đi đến hồi kết.

Cùng lúc đó, sinh viên năm tư trong nước cũng vừa hoàn thành khóa bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Vài ngày trước, khi đọc email của Vu Cẩn, tôi đã biết rằng tối qua anh ấy sẽ có một buổi tiệc chia tay.

Thế nhưng hôm nay, tôi mãi vẫn chưa nhận được email mới.

Tôi đoán có lẽ Vu Cẩn vẫn còn say.

Hoặc cũng có thể là anh ấy đã cảm thấy chán, cuối cùng cũng từ bỏ việc liên lạc đơn phương này rồi.

Tôi tự nhủ rằng không sao cả, nhưng lại không kìm được mà liên tục làm mới hộp thư.

Con người đúng là không thể tự lừa dối chính mình.

Không biết bất giác từ lúc nào, Vu Cẩn đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng tôi rồi.

Gần đến nửa đêm, điện thoại tôi bỗng rung lên hai lần.

Vu Cẩn cuối cùng đã gửi email đến, chỉ vỏn vẹn hai câu:

[Anh ngước nhìn bầu trời.]

[Tự hỏi không biết mặt trăng ở Paris có tròn hay không.]

Tôi do dự một lúc, rồi mở khung trả lời bên dưới.

[Tôi nằm trên giường.]

Gần như ngay lập tức, điện thoại tôi rung lên.

[Đi ra ban công.]

Tôi chợt nhận ra điều gì đó, chân trần chạy trên nền đất lạnh, vội vàng lao đến kéo rèm cửa.

Quả nhiên, dưới lầu có một bóng người đứng đó.

Anh ấy khoác trên mình một chiếc áo gió đen, hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn nhau từ xa, cả hai đều im lặng.

Có cơn gió lướt nhẹ qua má tôi.

Tựa như Vu Cẩn đang nói với tôi rằng…

Paris trăng tròn.

Còn anh đang nhớ em.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!