THƯ GỬI ÁNH TRĂNG

Chương 4



Cậu bạn đứng bên cạnh anh ta cũng hùa theo, “Anh Tự, người ta vất vả vì anh mà đến đấy, có phải anh nên bù đắp gì đó cho người ta không?”

“Đúng vậy đó, đến tôi còn thấy cảm động này, thời buổi này có mấy ai chung tình được như vậy chứ!”

Tôi cười phủ nhận: “Cũng không mức vất vả lắm đâu ạ, em vốn là sinh viên của trường này mà.”

Nói xong, không chỉ Hứa Sâm Tự mà ngay cả bạn cùng phòng của anh ta cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

Đại học A là trường thiên về khoa học tự nhiên, còn đại học B lại nghiêng về khoa học xã hội, cả hai đều có xếp hạng ngang nhau trong nước.

“Em không phải sinh viên trường cao đẳng sao?”

Nghe vậy, tôi hơi nhướng mày, sau đó giải thích: “Giáo sư hướng dẫn của em có hợp tác với khá nhiều trường, trước đây em từng hỗ trợ giảng dạy qua một số lớp. Có phải đã khiến đàn anh hiểu lầm gì rồi không?”

Vừa dứt lời, vẻ mặt của Hứa Sâm Tự liền thoáng chút bối rối.

Thực ra hôm đó ở bệnh viện, tôi cũng đã nghe thấy anh ta trêu đùa với bạn cùng phòng rồi.

“Trông cũng được, đáng tiếc lại là sinh viên cao đẳng, làm sao có thể có chung chủ đề với tôi được chứ?”

“Hẹn hò thì không cam tâm, nhưng từ chối thì cũng không nỡ, thôi thì cứ giao cho anh Cẩn xử lý, đỡ phải khó xử. Hơn nữa tôi sợ…nếu tôi từ chối, với cái IQ đó, chắc cô ta cũng chẳng hiểu nổi đâu.”

Mặc kệ tôi có phải sinh viên cao đẳng hay không, ngay từ lúc Hứa Sâm Tự nói ra những lời đó, anh ta đã sớm biến mất trong lòng tôi rồi.

Học vấn cao thì đã sao chứ? Nhân phẩm ngược lại kém cỏi thế mà.

Tôi vừa định trả lời thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Tôi bắt máy, chất giọng trầm thấp của Vu Cẩn truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Em đến đâu rồi?”

Tôi liếc nhìn Hứa Sâm Tự một cái rồi mới đáp: “Cổng chính.”

“”Được, anh ra đón em.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi liền tạm biệt Hứa Sâm Tự: “”Bạn em sắp tới rồi, em đi trước đây.”

Nói xong, tôi quay người định đi thì anh ta gọi giật lại: “Đợi đã, thêm bạn bè đã rồi đi.”

“Đàn anh quên rồi sao? Em với anh đã thêm bạn từ lâu rồi mà, là anh tự cho em số đấy, đàn anh không nhớ à?”

Nói xong, tôi không nhìn Hứa Sâm Tự nữa mà thẳng thừng rời đi.

Vài phút sau, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Vu Cẩn.

Lần này, giọng anh ấy không còn bình tĩnh như lúc đầu mà có phần gấp gáp:

“Anh đến cổng rồi, em ở đâu?”

“Vừa rồi em mới nhận được thông báo. Xin lỗi anh, khả năng là hôm nay em sẽ không thể đến xem anh thi đấu được.”

“Không sao.” Vu Cẩn ngừng lại một chút, rồi hỏi: “Vừa nãy ở cổng…em có gặp ai không?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Gặp ai cơ?”

“Không có gì, không có gì đâu.”

Vu Cẩn như thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn: “Đợi anh thi đấu xong sẽ gọi lại cho em nhé?”

Tôi vui vẻ nói, “Được, em chờ anh chiến thắng trở về.”

7.

Tôi cố tình tránh chạm mặt bọn họ.

Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, làm sao tôi nỡ để nó kết thúc sớm chứ?

Buổi tối, như đã hẹn, tôi đến nhà Vu Cẩn ăn cơm.

Vừa bước vào hành lang, tôi đã nghe thấy giọng nói của ai đó.

“Vừa kết trận thì đã chẳng thấy cậu đâu, biết ngay là cậu về nhà mà.”

Giọng nói quen thuộc tới mức khiến tôi sững người.

Hứa Sâm Tự?

Tôi khựng lại, đứng yên trong cầu thang mà không bước tiếp.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Hứa Sâm Tự khẽ ho một tiếng: “Hay là vào trong nói chuyện đi? Tôi mang theo bia này, từ khi cậu chuyển ra ngoài, chúng ta cũng lâu rồi chưa uống cùng nhau.”

“Để hôm khác đi, hôm nay không tiện.”

“Cậu có gì mà không tiện, chẳng lẽ hẹn với cô gái nào rồi?”

“Ừm.”

Hứa Sâm Tự tròn mắt kinh ngạc: “Cậu thực sự hẹn hò rồi à? Là ai mà có sức hút lớn vậy, có thể cưa đổ cả hotboy của trường?”

Vu Cẩn không trả lời, Hưs Sâm Tự cũng không tiếp tụ truy hỏi: “Được rồi, khi nào có thời gian thì dẫn người ta đến cho bọn tôi gặp mặt nhé. Nếu cậu đã có hẹn rồi thì tôi cũng không làm phiền nữa, đưa cho tôi số liên lạc của Viên Mãn đi.”

Lời vừa dứt, tôi rõ ràng cảm nhận được giọng nói của Vu Cẩn cứng lại: “Cậu nói ai?”

“Viên Mãn, cô gái trước đây theo đuổi tôi ấy. Không phải em ấy đã kết bạn với cậu rồi sao?”

Nhắc đến chuyện này, Hứa Sâm Tự có chút lúng túng.

“Hôm nay tôi gặp lại Viên Mãn, cảm thấy em ấy thực sự rất tình sâu nghĩa nặng, nên nghĩ hay là cho người ta một cơ hội.”

“Chỉ là lúc đó gặp nhau vội quá, chưa kịp trao đổi số, cậu đưa tôi liên lạc của em ấy đi.”

Vừa nói, Hứa Sâm Tự vừa lấy điện thoại ra: “Đúng rồi, trước đây hai người đã từng nhắn gì rồi? Cậu kể sơ cho tôi biết đi, để tôi còn chuẩn bị trước…”

“Không có.”

“Hả?”

Giọng Vu Cẩn lạnh lùng, “Tôi không có.”

“Cậu thực sự xóa rồi à?”

Vu Cẩn không nói gì nữa, Hứa Sâm Tự liền thở dài: “Được rồi, vậy tôi tự đi hỏi vậy.”

Nghe đến đó, tôi nhét tay vào túi, lặng lẽ rút lui ra khỏi khu vực cầu thang.

Tôi đi lòng vòng ngoài cửa một lúc, chắc chắn rằng Hứa Sâm Tự đã rời đi rồi mới quay lại.

Khi tôi gõ cửa nhà Vu Cẩn, anh ấy đã ở trong bếp nấu ăn.

Tôi bước vào, ôm lấy anh ấy từ phía sau, cười nói: “Chúc mừng anh, nhà vô địch!”

Vu Cẩn khẽ nhếch môi: “Cảm ơn.”

Sau đó, anh ấy nhìn tôi, vẻ mặt có chút do dự: “Hôm nay có phải em…”

“Em làm sao?”

Vu Cẩn khựng lại, im lặng một lúc mới nói: “Anh muốn nói hôm nay em không xem được trận đấu, có phải rất tò mò về cúp vô địch không?”

“Anh để nó trong phòng đọc sách, em tự vào xem thử đi, đợi khi cơm chín anh sẽ gọi em.”

Nói xong, Vu Cẩn lại quay người đi vào trong bếp.

Tôi giả vờ như không nhận ra sự khác lạ của anh ấy, chậm rãi bước vào phòng đọc sách.

Bên trong rất gọn gàng, trên bàn đặt một chiếc hộp. Tôi tiện tay mở ra, đập vào mắt là chiếc cúp vô địch giải bóng rổ.

Tôi đặt nó về chỗ cũ, ánh mắt vô tình lướt qua giá sách, ngoài mấy cuốn sách chuyên ngành ra thì còn có một quyển sổ tay.

Tôi tò mò, đưa tay lấy quyển sổ tay xuống, bên trong toàn là những trang ghi chép dày đặc về các môn chuyên ngành.

Nét chữ trên giấy rất ngay ngắn, nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Bỗng nhiên, nội dung của những bức thư trao đổi với Hứa Sâm Tự hai năm trước liền hiện lên trong tâm trí tôi.

“Đàn anh, có phải điểm bài thi đại học của anh cũng cao hơn bọn em mấy điểm không?”

“Từ nhỏ em đã bị ông nội ép luyện chữ, tiếc là em chẳng có thiên phú, học hai năm chữ viết cũng chỉ miễn cưỡng xem là rõ ràng thôi.”

“Nếu anh mà là cháu trai của ông, chắc chắn ông sẽ vui đến mức cười trong mơ luôn!”

Chẳng lẽ…

Nhưng chuyện này là không thể nào!

Khi tôi đang suy nghĩ, đột nhiên giọng nói của Vu Cẩn lại vang lên bên tai.

“Đang xem gì vậy?”

Không biết từ lúc nào anh ấy đã ra khỏi nhà bếp, trên tay còn cầm theo hai dĩa thức ăn, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Tôi giấu đi suy đoán trong lòng, đặt quyển sổ lại lên bàn và mỉm cười khen ngợi: “Chữ Hán của anh đẹp thật đấy.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!