THƯ GỬI ÁNH TRĂNG

Chương 3



[Nghĩ ngược nghĩ xuôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghĩ đến cơ bụng của anh.]

[Mấy ngày nay em không có khẩu vị, không biết có thể ăn chút “đậu hũ” của anh không?]

*Ăn “đậu hũ”: chỉ một hành động trêu ghẹo, động chạm không đứng đắn.

[Đã từng xem qua cơ bụng và cơ ngực của anh rồi, không biết là còn “cơ” gì để em xem nữa không nhỉ?]

Với mỗi một tin nhắn được gửi đi, điện thoại trên bàn của Vu Cẩn lại rung lên dữ dội.

Tôi cố ý nói: “Hay là cậu xem thử đi, nhỡ đâu đối phương có chuyện gấp thì sao?”

Nghe vậy, Vu Cẩn mới cầm điện thoại lên.

Anh ấy liếc sơ qua màn hình, sau đó biểu cảm liền trở nên kỳ quái.

Khi Vu Cẩn đặt điện thoại xuống, bầu không khí xung quanh cũng đột nhiên trầm xuống một cách khó hiểu.

Tôi giả vờ quan tâm: “Có chuyện gì sao?”

“Có thể hỏi cậu một câu không?”

Tôi khẽ nhướng mày, chờ anh ấy nói tiếp.

Mãi một lúc sau, Vu Cẩn mới chậm rãi lên tiếng: “Tại sao lại thích cậu ta?”

“Thích ai?”

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Cậu biết rõ mà.”

“Cậu đang nói tới Hứa Sâm Tự à?”

Vu Cẩn im lặng, dường như không muốn nghe thấy cái tên này.

Tôi khẽ cười: “Vì anh ấy đẹp trai mà.”

“Tôi muốn nghe sự thật.”

“Tôi đang nói sự thật mà.”

Chuyện tôi thích Hứa Sâm Tự, đúng là vì ngoại hình của anh ta.

Thời cấp ba, Hứa Sâm Tự là đàn anh lớn hơn tôi một khoá.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ta là trong buổi lễ khai giảng năm lớp 12.

Hôm đó, Hứa Sâm Tự trở về trường với tư cách là cựu học sinh để động viên chúng tôi.

Khi đó tôi còn chưa hiểu chuyện, chỉ biết rằng bản thân chưa từng gặp qua nhiều người đẹp trai.

Vậy nên, ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì tôi đã bị vẻ ngoài của Hứa Sâm Tự làm cho kinh ngạc.

Thế nhưng loại rung động này cũng chỉ giống như một viên đá nhỏ rơi xuống biển rộng mà thôi.

Gợn lên một chút sóng lăn tăn rồi biến mất.

Điều thực sự khiến chúng tôi trở nên gần gũi hơn, chính là bức thư mà tôi đã gửi đi sau đó.

Khi ấy, gia đình tôi đột nhiên gặp phải biến cố.

Bởi vì ba tôi dính vào cờ bạc, trong chớp mắt gia đình êm ấm đã tan vỡ. Cộng thêm áp lực học hành nặng nề, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm.

Khi xung quanh không có ai để giãi bày, không biết vì sao, tôi lại nghĩ đến Hứa Sâm Tự.

Tôi đã viết một bức thư, tìm đại một địa chỉ trên mạng xã hội của anh ta rồi gửi đi.

Đến bây giờ thì, thậm chí trong thư có gì, đến tôi còn chẳng nhớ rõ.

Hơn nữa lúc đó bản thân cũng nghĩ rằng chưa chắc gì đối phương đã nhận được.

Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là, Hứa Sâm Tự không chỉ nhận được lá thư ấy…

Mà anh ta còn viết lại hồi âm cho tôi.

Trong những năm tháng cuối cấp đầy áp lực mà tôi không muốn nhớ lại nhất, chính những bức thư ấy đã giúp tôi bước tiếp.

Sau này, tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm để đến trường của Hứa Sâm Tự để tỏ tình.

Nhưng tôi lại không ngờ rằng, chàng trai dịu dàng trong thư đó sẽ lừa dối mình, thậm chí để từ chối cái gọi là “chân tình” của tôi, anh ta đã đá tôi qua cho người khác.

Tôi không muốn kể những chuyện này cho Vu Cẩn, vậy nên liền chuyển chủ đề: “Còn câu hỏi nào khác không?”

Anh ấy nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch: “Cậu thấy tôi có đẹp trai không?”

“Đương nhiên rồi.”

Vu Cẩn tiến thêm một bước, ánh mắt đong đầy ý cười:

“Vậy khi nào thì cậu mới không kiềm chế nổi với tôi?”

Anh ấy nói trông vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra – không lẽ Vu Cẩn đang ghen vì mấy tin nhắn tôi đã gửi đi à?!

Tôi cảm thấy hơi buồn cười, hỏi anh: “Cậu định khiến tôi không kiềm chế nổi bằng cách nào?”

Vừa nói, tôi vừa nghiêng người, nhanh chóng chạm vào môi anh một cái.

“Như thế này à?”

Trong chớp mắt, Vu Cẩn như bị đóng đinh tại chỗ, sững sờ mất mấy giây.

Ngay sau đó, anh ấy như một con thú dữ bừng tỉnh, trực tiếp áp sát vào tôi.

Tôi bật cười, đưa ngón trỏ chặn trước ngực anh: “Còn nhớ là ai đã giới thiệu tôi đến đây dạy cậu không?”

Ánh mắt Vu Cẩn dần trở nên sâu thẳm, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi, cúi đầu hôn xuống.

Tôi không hề né tránh, để mặc anh nâng tôi đặt lên bàn học.

Một nụ hôn cuồng nhiệt và vội vã rơi xuống.

Bút viết cùng tài liệu trên bàn đều bị hất xuống đất, cuốn sổ ghi chép đặt ở phía sau cũng rơi theo.

Trang đầu tiên mở ra, làm lộ một chữ ký quen thuộc…

Vu Cẩn.

Nét chữ phóng khoáng mạnh mẽ, cũng giống hệt như con người anh – cứng cỏi và dứt khoát.

Không hiểu sao tôi lại bất giác bị thu hút, luôn cảm thấy nét chữ này có chút quen mắt.

Không đợi tôi suy nghĩ sâu hơn, Vu Cẩn siết chặt vòng tay, trầm giọng nhắc nhở: “Tập trung vào.”

Tôi bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lại.

“Nhớ phải giữ bí mật đấy nhé, bạn học Vu.”

6.

(Từ đây mình sẽ đổi xưng hô của nn9 nhé)

Trận chung kết của giải đấu bóng rỗ giữa các trường đại học diễn ra vào nửa tháng sau.

Vài ngày trước đó, Vu Cẩn đã hỏi tôi có đến không.

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh hy vọng em đến à?”

“Còn phải hỏi à?”

“Là muốn em đến chiêm ngưỡng dáng vẻ chơi bóng uy phong của Cẩn thần sao?”

Vu Cẩn đùa: “Muốn uống nước em đưa.”

Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc làm tình nguyện viên đã từng đưa nước cho anh ấy.

Tôi khẽ cong một ngón tay, gõ gõ lên ngực Vu Cẩn: “Ồ, lẽ nào nước em đưa là thần dược à, uống vào có thể giúp anh giành được chức vô địch?”

Nghe vậy, anh ấy bật cười, ôm tôi vào lòng: “Đúng vậy, trước trận đấu bồi bổ thể lực một chút.”

Vào ngày chung kết, tôi đến nhà thi đấu sớm.

Vừa đến cổng, từ xa tôi đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người kia mặc một chiếc áo thể thao màu đỏ tươi, chân phải bó bột, nổi bật lên giữa đám đông sinh viên.

“Anh Cẩn có biết hôm nay bọn mình sẽ đến không?”

“Tôi cố tình không nói với cậu ấy, muốn cho anh Cẩn bất ngờ.”

“Mọi người nói xem, lát nữa anh ấy nhìn thấy Sâm Tự chân què mà vẫn đến cổ vũ mình, có khi nào cảm động đến khóc tại chỗ không?”

Ba chàng trai sóng vai nhau đi ở phía trước, cách đó không xa tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng họ trêu đùa.

Tôi nhướng mày, sau đó đi đến quầy dịch vụ mượn một chiếc xe lăn.

“Đàn anh, có cần giúp gì không?”

Hứa Sâm Tự nhìn thấy tôi thì rõ ràng sững lại: “Viên Mãn, sao em lại ở đây?”

Tôi không nói rằng mình đến để xem Vu Cẩn thi đấu, chỉ cười cười: “Nghe nói đàn anh là trụ cột của đội A, là vì lần này chấn thương nên mới không thể ra sân, em thấy thật đáng tiếc.”

“Vậy là em tưởng hôm nay Sâm Tự ra sân nên mới đặc biệt đến à?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!