Tên tôi là Bạch Lâm Lâm. Vốn dĩ, tôi là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Bạch gia.
Tôi có một anh trai và một em trai.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi lại bị lạc mất gia đình, để rồi, để rồi trở thành con gái nuôi của người khác.
Nhưng cũng may, tôi đã gặp được cha mẹ nuôi tốt bụng. Cha mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt.
Vì bị lạc từ nhỏ, nên ký ức về cha mẹ ruột của tôi không còn rõ ràng lắm.
Thêm vào đó, cha mẹ nuôi lại đối xử với tôi rất tốt. Họ không có con, nên coi tôi như con ruột mà nuôi nấng, cho tôi ăn học, nấu cơm cho tôi ăn.
Gia đình cha mẹ nuôi tôi không khá giả gì. Cả hai đều phải đi làm thuê hàng tháng, nhưng họ vẫn đối xử với tôi vô cùng tốt, không bắt tôi làm việc nhà, chỉ muốn tôi chuyên tâm học hành.
Tôi đã luôn nghĩ rằng họ chính là cha mẹ ruột của mình, cho đến một lần, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cha mẹ nuôi: “Lỡ như một ngày nào đó con bé biết chúng ta không phải cha mẹ ruột, nó mà muốn đi tìm lại cha mẹ đẻ thì phải làm sao đây bà?”
Mẹ nuôi đáp: “Ừ nhỉ, dù sao con bé cũng là do hai chúng ta nuôi lớn. Nếu nó nhận lại cha mẹ ruột rồi, thỉnh thoảng quay về thăm chúng ta thì cũng tốt. Nuôi nấng bao nhiêu năm trời, sao mà không có tình cảm cho được.”
Đúng vậy, họ đã nuôi tôi rất nhiều năm. Tôi nhớ từ lúc mới ba bốn tuổi đã được họ nuôi nấng rồi. Họ đã nuôi tôi suốt 15 năm qua. Những năm tháng ấy, tôi cũng thương họ lắm, trong lòng vẫn luôn đinh ninh họ là cha mẹ ruột của mình.
Nghe được cuộc đối thoại của họ, tôi thầm nghĩ cả đời này mình sẽ không đi tìm cha mẹ ruột nữa.