Tôi nói: “Con ở ngoài rất tốt ạ.”
Cha mẹ nuôi dặn dò, nếu ở ngoài thực sự không tốt thì cứ về nhà.
Tôi đáp: “Vâng ạ.”
Cứ như vậy, sau đó công ty chúng tôi có một người mới đến. Anh ta tên là Cố Thành, cao gầy, ngoại hình ưa nhìn.
Nhưng không may là anh ta lại được xếp ngồi cạnh tôi. Ban đầu tôi không muốn anh ta ngồi cạnh mình, trong lòng thầm nghĩ vậy, nhưng vì chỉ còn chỗ trống ở đây nên đành để anh ta ngồi.
Ban đầu, cả hai chúng tôi đều không ưa gì nhau. Anh ta thỉnh thoảng lại đến trêu chọc tôi, nhưng tôi cũng không vừa, đáp trả lại.
Sau này quen thân hơn, chúng tôi cũng cảm thấy đối phương không đáng ghét như vậy nữa. Cả hai cùng nhau đi làm, tan làm.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Bạch Ngọc Nhiên lại để ý đến Cố Thành.
Bạch Ngọc Nhiên bảo tôi tránh xa Cố Thành ra một chút.
Tôi hỏi: “Tại sao? Chúng tôi là đồng nghiệp tốt mà.”
Bạch Ngọc Nhiên nói vì cô ta thích anh ấy.
Nghe đến đây, không hiểu sao lòng tôi có chút khó chịu, nhưng tôi vẫn đồng ý với Bạch Ngọc Nhiên. Lần này Bạch Ngọc Nhiên yêu cầu tôi phải nói được làm được, nếu không thì cuốn gói khỏi công ty.
Tôi đáp: “Tôi biết rồi.”
Cứ thế, tôi quay về chỗ làm việc của mình, cũng không để ý đến Cố Thành nữa.
Cố Thành còn hỏi tôi: “Sao cậu lại thay đổi vậy?”
Tôi nói: “Không có, tôi vẫn luôn như vậy.”
Cố Thành cảm thấy tôi thật khó hiểu.
Bạch Ngọc Nhiên năm lần bảy lượt đến đây, nhìn chằm chằm vào tôi và Cố Thành.
Bạch Ngọc Nhiên hỏi: “Có muốn đổi chỗ không?”
Cố Thành nói anh ta không đổi.
Bạch Ngọc Nhiên quay sang tôi: “Vậy Bạch Lâm Lâm, cô đổi đi.”
Tôi nói: “Tôi cũng không muốn đổi.”
Bạch Ngọc Nhiên: “Tôi bảo cô đổi thì cô đổi đi?”
Cố Thành lên tiếng: “Bạch Ngọc Nhiên, cô không nghe Bạch Lâm Lâm nói cô ấy không muốn đổi sao?”
Bạch Ngọc Nhiên: “Nhưng hai người ngồi cạnh nhau không tốt.”
Cố Thành: “Ai nói không tốt? Chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau thôi thì có sao đâu? Chỉ là ngồi gần một chút thôi mà.”
Bạch Ngọc Nhiên: “Vậy được rồi. Vậy hai người chú ý giữ ý tứ.”
Rồi nói thêm: “Đúng rồi, công ty không cho phép đồng nghiệp yêu nhau đâu nhé.”
Cố Thành: “Yên tâm đi, tôi sẽ không yêu đồng nghiệp đâu.”
Nghe đến đây, Bạch Ngọc Nhiên mới yên tâm bỏ đi.
8
Nhưng trớ trêu thay, tôi và Cố Thành lại được giao cùng thực hiện một dự án. Chúng tôi lại như hình với bóng.
Dần dần, chúng tôi càng thân thiết hơn, cho đến sau này, tôi có cảm giác khác lạ với anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Sau đó, chúng tôi ngày nào cũng nhắn tin cho nhau qua điện thoại.
Rồi sau đó nữa, chúng tôi bàn nhau hay là yêu đương bí mật, vì công ty không cho phép.
Cứ như vậy, ở công ty, chúng tôi vẫn giả vờ như không ưa gì nhau. Bạch Ngọc Nhiên thấy chúng tôi như vậy cũng yên tâm hơn hẳn.
Cho đến một hôm, cô ta nhìn thấy Cố Thành tặng tôi một món quà. Cô ta nói muốn tôi nghỉ việc. Cô ta còn nói với anh trai và cha mẹ cô ta.
Cha mẹ cô ta nói cứ để cô ta tự giải quyết. Bởi vì Bạch Ngọc Nhiên đã khóc lóc nói với cha mẹ cô ta. Cha mẹ cô ta cũng rất thương cô ta.
Cha Bạch: “Vậy thì sa thải đi.”
Bạch Ngọc Nhiên: “Lẽ ra nên sa thải từ lâu rồi.”
Cứ thế, tôi đột nhiên bị thông báo sa thải mà không hiểu lý do. Tôi đi tìm họ để đòi lại công bằng: “Tại sao?”
Bạch Ngọc Nhiên nói: “Cô lẽ ra nên rời khỏi đây từ lâu rồi.”
Tôi nói: “Tôi đã rất khó khăn mới vượt qua được kỳ thực tập, tại sao nói sa thải là sa thải tôi?”
Bạch Ngọc Nhiên: “Bởi vì cô luôn giở trò khôn lỏi, thích thể hiện.”
Nhưng tôi không hề phản bác.
Tôi đi cầu xin anh trai Bạch Ngọc Nhiên cho tôi ở lại. Anh trai Bạch Ngọc Nhiên không hề biết chuyện này. Anh trai Bạch Ngọc Nhiên nói cứ để tôi ở lại đây trước đã. Tôi nói lời cảm ơn.
Sau đó, cha mẹ nuôi bảo tôi về nhà một chuyến.
Sau khi tôi về nhà, cha mẹ nuôi đưa cho tôi một vật, nói đó là chiếc vòng tay từ lúc tôi còn nhỏ, còn có một sợi dây chuyền mặt khắc chữ “Bạch Lâm Lâm”. Họ nói: “Dựa vào những thứ này, con thử xem có tìm được cha mẹ ruột không.”
Tôi nói: “Con không tìm cha mẹ ruột nữa đâu, con chỉ muốn sống cùng ba mẹ thôi.”
Cha mẹ nuôi nói: “Nhỡ đâu bao nhiêu năm nay cha mẹ ruột của con cũng đang tìm con thì sao.”
Tôi thầm nghĩ đúng là có lý.
Tôi nhận lấy những thứ đó, nhưng tôi không đi tìm cha mẹ ruột, vì chẳng có manh mối nào cả.
Tôi quay lại công ty.