Thiên Kim Trở Về

Chương 5



Cứ như vậy, Bạch Ngọc Nhiên ba ngày lại đến chỗ làm việc của tôi xem xét hai lần. Đôi khi tôi cũng thấy cô ta thật phiền phức. Cô ta cứ lải nhải bên tai tôi, xem khi nào tôi mới thôi giở trò khôn lỏi. Tôi nói tôi trước giờ đều không có. Sau này, tôi cũng lười để ý đến cô ta nữa.

6

Cho đến sau này, tôi thường xuyên ra vào văn phòng của anh trai cô ta. Cô ta lại đến chỗ làm việc của tôi.

Bạch Ngọc Nhiên: “Cô có thể đừng có gần gũi với cấp trên như vậy được không?”

Tôi nói: “Tôi không có.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Vậy tại sao gần đây cô cứ liên tục ra vào văn phòng của anh tôi?”

Tôi giải thích: “Đó là vì có vấn đề cần hỏi ý kiến anh ấy.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Tốt nhất là hỏi ý kiến vấn đề công việc, đừng có động những suy nghĩ lệch lạc khác.”

Tôi đáp: “Tôi sẽ không động suy nghĩ lệch lạc đâu.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Điều đó chưa chắc đâu.”

Nói rồi, cô ta đi tìm anh trai mình. Cô ta bảo anh trai tránh xa tôi ra một chút. Anh trai cô ta nói vốn dĩ cũng không gần gũi lắm.

Nhưng về lâu dài, tôi vẫn thường đến văn phòng anh ta. Anh trai cô ta cũng từng hỏi Bạch Ngọc Nhiên: “Em thấy Bạch Lâm Lâm thế nào?”

Bạch Ngọc Nhiên: “Cũng bình thường thôi.” Rồi hỏi lại: “Sao thế anh?”

Anh trai Bạch Ngọc Nhiên: “Anh đột nhiên cảm thấy cô ấy cũng rất cố gắng.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Người cố gắng thì nhiều lắm.”

Anh trai Bạch Ngọc Nhiên: “Anh thấy cô ấy khá có duyên với anh.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Người có duyên với anh cũng nhiều mà, sao đột nhiên lại nói cô ta?”

Anh trai Bạch Ngọc Nhiên: “Không biết nữa, chỉ là có cảm giác vậy thôi.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Thôi đi anh, đừng có cảm giác gì với cô ta nữa.”

Bạch Ngọc Nhiên đi ra ngoài, tìm đến tôi nói: “Cô tránh xa anh tôi ra một chút.”

Tôi đáp: “Tôi cũng đã giữ khoảng cách lắm rồi.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Vẫn chưa đủ xa. Thực sự không được thì cô nghỉ việc đi.”

Tôi nói: “Tôi vừa mới được chuyển chính thức, tại sao tôi phải nghỉ việc? Thật là vô lý.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Vậy thì cô đừng có kêu mệt.”

Tôi đáp: “Tôi không kêu mệt.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Để tôi xem sau này cô có thực sự tránh xa anh ấy không.”

Tôi nói: “Chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Tốt nhất là vậy.”

Cứ như vậy, tôi nhận lương, tôi gửi một ít về cho cha mẹ nuôi, không nhiều lắm. Cha mẹ nuôi nhắn tin lại cho tôi, bảo tiền tự kiếm được thì tự mình tiêu đi. Đọc đến đây, lòng tôi lại thấy chua xót.

Từ đó về sau, tôi càng làm việc chăm chỉ hơn, tiết kiệm được chút tiền nào là lại gửi về nhà.

Anh trai Bạch Ngọc Nhiên nói: “Thấy em khá cố gắng đấy.”

Tôi đáp: “Cũng bình thường thôi ạ.”

Bạch Ngọc Nhiên nhìn thấy tôi và anh trai cô ta nói cười vui vẻ đi ra ngoài, cô ta liền nói thẳng: “Cô nghỉ việc đi, Bạch Lâm Lâm.”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

Bạch Ngọc Nhiên: “Không có tại sao cả. Cô nói mà không làm được.”

Tôi nói: “Tôi đều làm được mà.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Tránh xa anh tôi ra một chút.”

Tôi đáp: “Được.”

Cứ thế, tôi cũng không đến văn phòng anh trai cô ta nữa, nhưng khi thực sự cần thiết, tôi vẫn sẽ đến hỏi ý kiến.

7

Bạch Ngọc Nhiên về nhà nói với cha Bạch rằng tôi ở công ty giở trò khôn lỏi.

Cha Bạch hỏi: “Thật hay giả?”

Bạch Ngọc Nhiên: “Thật ạ.”

Cha Bạch: “Để cha phải đích thân đến xem.”

Hôm đó, Bạch Ngọc Nhiên nhân lúc tôi nghỉ ngơi, bảo cha Bạch đến xem và thấy tôi đang nghỉ.

Cha Bạch nói: “Bạch Lâm Lâm có lẽ là nhờ giở trò khôn lỏi mới được chuyển chính thức.”

Cha Bạch trước đó vẫn luôn nghe Bạch Ngọc Nhiên nói xấu tôi, rằng tôi ngày nào cũng giở trò khôn lỏi, cố tình tăng ca để quản lý và anh trai cô ta nhìn thấy.

Cha Bạch: “Trừ lương của Bạch Lâm Lâm đi.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Như vậy có hơi nhẹ không ạ? Có nên cho cô ta nghỉ việc không?”

Cha Bạch: “Cô ta đã được chuyển chính thức rồi, cứ quan sát thêm đã.”

Bạch Ngọc Nhiên thầm nghĩ: “Bạch Lâm Lâm, sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi đây.”

Bạch Ngọc Nhiên về nhà nói với mẹ Bạch có nên sa thải tôi không.

Mẹ Bạch: “Bạch Lâm Lâm cũng họ Bạch mà, con bé làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Nhiên: “Cô ta chỉ biết giở trò khôn lỏi thôi.”

Mẹ Bạch: “Nhưng nếu con bé đã qua được kỳ xét duyệt chuyển chính thức thì cứ quan sát thêm đã.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Nhưng loại người chỉ biết giở trò khôn lỏi như thế này, ở lại công ty cũng không tốt.”

Rồi cô ta nói thêm: “Mẹ cứ đợi đến lúc gặp Bạch Lâm Lâm thì sẽ biết.”

Tôi gọi điện thoại về cho cha mẹ nuôi, giọng nghẹn ngào: “Ba mẹ, ba mẹ có khỏe không ạ?”

Cha mẹ nuôi hỏi có phải có ai bắt nạt tôi không.

Tôi nói: “Không có ạ.”

Cha mẹ nuôi: “Ở ngoài không tốt thì về nhà đi con.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!