Thiên Kim Trở Về

Chương 1



1

Tôi cứ giả vờ như không biết gì, gia đình chúng tôi vẫn sống những ngày tháng bình yên. Sau này, tôi đỗ vào Đại học Thanh Hoa.

Cha mẹ nuôi dặn dò tôi: “Đi đi con, đừng quyến luyến nhà cửa quá, cha mẹ sẽ nhớ con lắm. Có chuyện gì thì gọi điện về cho cha mẹ.”

Tôi đáp: “Con biết rồi ạ.”

Họ thường khoe với mọi người rằng con gái họ ngoan ngoãn giỏi giang thế nào.

Tôi cũng nói rằng cha mẹ tôi rất tốt, rất tuyệt vời. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ, tôi biết cha mẹ nuôi đã dành cho tôi rất nhiều, rất nhiều tình yêu thương.

Lúc nhỏ, tôi từng hỏi tại sao tôi lại họ Bạch, còn cha mẹ lại họ Chu. Cha mẹ luôn lảng tránh không trả lời. Sau này, tôi cứ ngỡ mình họ Bạch là theo họ của bà ngoại hoặc bà nội, cũng có khả năng đó. Nhưng kể từ khi nghe được cuộc nói chuyện kia của cha mẹ nuôi, tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Sau khi vào Đại học Thanh Hoa, tôi càng chăm chỉ, càng nỗ lực hơn. Nhưng có một cô gái luôn tìm cách đối đầu với tôi, cô ta tên là Bạch Ngọc Nhiên.

Bạch Ngọc Nhiên tính tình kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung, nhưng đôi lúc cũng không hẳn là người xấu hoàn toàn.

Trong trường, Bạch Ngọc Nhiên có một nhóm bạn thân toàn những tiểu thư nhà giàu giống cô ta, những lúc không có chuyện gì làm lại thích chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác.

Lần đầu gặp tôi, Bạch Ngọc Nhiên đã nói: “Ồ, cô cũng họ Bạch giống tôi à?”

Tôi đáp: “Đúng vậy, tôi cũng họ Bạch.”

Bạch Ngọc Nhiên vênh váo: “Đổi cái họ đi, đừng có trùng họ với tôi, cô không xứng.”

Tôi bình tĩnh nói: “Họ gì thì đâu phải là thứ cô nói xứng hay không xứng là được.”

Bạch Ngọc Nhiên cười khẩy: “Dù cô họ Bạch, tôi cũng họ Bạch, nhưng chúng ta không giống nhau đâu.”

Tôi không thèm để ý đến cô ta, quay người bỏ đi.

Thành tích học tập của Bạch Ngọc Nhiên cũng không tệ, nhưng cô ta hay gây sự với người khác, lại thích kéo bè kết phái.

Ngày nào cô ta cũng nói với đám bạn thân của mình đừng chơi với người này, đừng để ý đến người kia. Đám bạn đó cũng khá nghe lời cô ta.

Còn tôi thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một người bình thường, chỉ mong có thể tốt nghiệp thuận lợi rồi tìm một công việc tốt.

Cứ như vậy, cha mẹ nuôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi ở trường. Lần nào tôi cũng nói với họ rằng con ở trường rất tốt, ở đây cái gì cũng có.

Cũng trong thời gian này, tôi đã đi làm thêm, làm việc trong căng tin của trường theo diện vừa học vừa làm để tự kiếm thêm chút tiền học phí.

Thỉnh thoảng, tôi cũng tiết kiệm tiền để mua những thứ mình thích, hoặc gửi một ít tiền về cho cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi lại bảo tôi cứ tập trung học hành ở trường là được, học phí họ sẽ lo. Tôi nói giờ con lớn rồi, tự kiếm một ít cũng tốt mà.

Một hôm, khi tôi đang phục vụ cơm trong căng tin, Bạch Ngọc Nhiên đi tới.

Bạch Ngọc Nhiên giọng đầy mỉa mai: “Sao có người lại thảm hại đến mức phải làm việc ở đây thế này? Hạt giống tốt vừa học vừa làm à? Nói thẳng ra là không đóng nổi học phí nên đến đây kiếm chút tiền chứ gì.”

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Bạn học Bạch, bạn đến lấy cơm phải không?”

Bạch Ngọc Nhiên hất hàm: “Đúng, lấy cho tôi món này, món này.”

Tôi đóng gói đồ ăn xong.

Bạch Ngọc Nhiên bỗng nói: “Ái chà, đột nhiên không muốn ăn nữa rồi, làm sao bây giờ?”

Tôi đáp: “Vậy bạn có thể để đến tối ăn, đồ này không hỏng nhanh đâu.”

Bạch Ngọc Nhiên nhếch mép: “Đến tối cũng chẳng còn hứng ăn nữa. Thôi, ban cho cô đấy.”

Tôi nhận lấy: “Vậy cảm ơn cô nhé, Bạch đại tiểu thư.”

Bạch Ngọc Nhiên khoát tay: “Không cần khách sáo.”

Tôi ăn phần cơm mà Bạch Ngọc Nhiên không cần nữa, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Cha mẹ ruột của mình rốt cuộc là ai? Nếu cha mẹ nuôi biết mình muốn đi tìm cha mẹ ruột, liệu họ có buồn không?

Cha mẹ nuôi đối xử với mình tốt như vậy…

Còn cha mẹ ruột thì sao?

Họ bỏ rơi mình rồi có sống tốt không, hay họ cũng đang ngày đêm mong nhớ mình?

Dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cha mẹ nuôi.

Ở Đại học Thanh Hoa, tôi quen được một người bạn tốt tên là Trần Tuyết Mạn.

Trần Tuyết Mạn rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, đôi khi có chút “khẩu xà tâm phật”, thành tích học tập tốt, tính cách cũng ổn.

Cứ thế, trong suốt thời gian ở Thanh Hoa, tôi và cô ấy như hình với bóng. Đôi khi cô ấy giúp đỡ tôi, đôi khi lại thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của tôi lúc riêng tư. Chúng tôi ngày ngày cùng nhau lên lớp, tan học.

Sau này, Bạch Ngọc Nhiên biết tôi và Trần Tuyết Mạn thân thiết, cô ta đã tìm cách chia rẽ.

Bạch Ngọc Nhiên hỏi Trần Tuyết Mạn: “Sao cậu lại chơi với cô ta? Thân thiết với loại người đó làm gì?”

Trần Tuyết Mạn đáp: “Kết bạn là quyền tự do của mỗi người mà.”

Bạch Ngọc Nhiên: “Đương nhiên kết bạn là tự do, nhưng cậu chơi với người khác chẳng tốt hơn sao?”

Trần Tuyết Mạn: “Xin lỗi nhé, kết bạn là tự do của mỗi người, và tớ muốn kết bạn với Bạch Lâm Lâm.”

Bạch Ngọc Nhiên tức tối: “Thật không hiểu nổi sao cậu cứ cố chấp như vậy!”

Nói rồi, Bạch Ngọc Nhiên tức giận bỏ đi.

Trần Tuyết Mạn nhắn tin cho tôi: “Cậu có gây thù chuốc oán gì với Bạch Ngọc Nhiên à?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!