Sóng nước trên sông cuộn trào, tiếng cười nói lả lơi của các thuyền nương xen lẫn tiếng cãi vã của trẻ con. Hòa cùng với tiết trời vào hạ của tiết Tiểu Mãn, có một sự bình yên đến lạ thường.
Số bạc còn lại không ít.
Khế ước bán thân và hộ tịch của ta đều ở đây, thoát khỏi thân phận nô lệ, nay ta đã trở lại làm dân thường. Chưa chính thức thành hôn nên giờ đây ta cuối cùng cũng được tự do.
Nhớ lại hai lần trốn chạy thất bại trước đây, có chút hoảng hốt.
Ta cất kỹ cây trâm, búi tóc, thay bộ trường sam của Tưởng Xã rồi ra ngoài.
Phong Thành hôm nay đặc biệt náo nhiệt.
Bên ngoài người đông như mắc cửi, chen chúc cả hai bên đường. Mọi người đều đang bàn tán về tin tức Đăng Vân quận chúa sắp trở về.
Vị quận chúa này được nuôi dưỡng trong khuê phòng, nhưng lời đồn rằng nàng thơ hay chữ tốt, tài mạo song toàn, kỳ nghệ cao siêu. Nàng từng gây kinh ngạc trong một buổi yến tiệc ngắm hoa cúc, chiếm được trái tim của vô số thiếu niên kinh thành. Trong đó có cả Thế tử.
Mọi người đều nói rằng Thế tử ngưỡng mộ Đăng Vân quận chúa đến cực điểm. Khi xưa để ngăn cản nàng đi hòa thân, hắn thậm chí đã đích thân cầu kiến Thiên tử. Bây giờ nghe tin quận chúa trở về, hắn càng bỏ lại mọi thứ để đi nghênh đón.
Đăng Vân quận chúa lương thiện, cao quý như vậy, xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.
Nhưng ta biết Đăng Vân quận chúa đó không phải người như vậy.
Lúc còn là nô lệ, ta từng gặp một tỳ nữ của Đăng Vân đã trốn thoát sau khi bị bán đi. Người tỳ nữ đó mình đầy vết thương thầm kín, gần như đã hóa điên. Việc đầu tiên khi nhìn thấy mặt ta là quỳ xuống xin tha mạng.
Sau khi chúng ta thân thiết hơn, nàng rụt rè gọi ta là muội muội.
Tỷ ấy nói, thực ra Đăng Vân quận chúa không hề biết làm thơ. Tất cả thơ văn đều do người khác viết sẵn, nàng chỉ cần học thuộc rồi đọc trước mặt mọi người.
Cái gọi là đánh cờ cũng chỉ là những nước đi đã được sắp đặt sẵn, ngay cả nước đi thất bại cũng đã được bàn trước. Dung mạo của nàng cũng chỉ thường thường, hoàn toàn dựa vào trang điểm, mỗi lần đều mất hai ba canh giờ mới ra khỏi cửa.
Nghe nói, cách trang điểm đó cũng là mô phỏng theo một bức mỹ nhân đồ.
Cái gọi là đại nghĩa đi hòa thân, thực chất là do nàng đã qua lại mờ ám với Thế tử sau lưng, lại còn tư thông với Bắc Nhung vương tử đến triều kiến.
Tỳ nữ ấy chính vì biết được nội tình, sắp bị diệt khẩu nên mới phải trốn chạy.
Nghĩ lại thật nực cười, Thế tử vì muốn ta giống với người trong mộng của hắn mà đã từng ép ta học hết thứ này đến thứ khác.
Nắng hè oi ả, đông sang giá rét, từng bước đi, từng cử chỉ, không một khắc ngơi nghỉ.
Mỗi lần ta xuất sư, đêm đó hắn lại đặc biệt dịu dàng an ủi, nói rằng đây mới là dáng vẻ hắn yêu nhất, nhưng ta làm vẫn chưa đủ, chưa bằng một phần mười của Đăng Vân quận chúa.
Giờ đây, vị quận chúa mà hắn ngày đêm mong nhớ đã trở về, mang theo cái thai được một tháng. Vương tử Bắc Nhung đã chết, nàng lại không chịu thuận theo lễ tục mà gả cho đệ đệ của vương tử.
Không biết hắn còn có đủ kiên nhẫn để từ từ dạy dỗ từng chút một không.
5
Trên phố bàn tán xôn xao, quận chúa vì hòa thân có công, nay được đặc cách sử dụng nghi trượng của công chúa. Nghe nói sau khi trở về sẽ được phong làm công chúa.
Thật là phô trương.
Cành lá của cây hương xuân trước cửa hàng hương nến ven đường vươn ra che khuất nửa con phố, lấn át cả sự uy nghi của công chúa.
Vài tên lính gác đi trước lập tức vác rìu tới. Bất chấp lời van xin của người dân, chúng đã đốn hạ cây hương xuân trăm tuổi này.
Những người vừa mới khen ngợi quận chúa đều im bặt.
Phía bên kia con phố, tiếng chuông ngựa hòa cùng tiếng vó ngựa dồn dập lại gần.
Tiếng chuông này quá quen thuộc, ta lập tức lùi lại phía sau.
Quả nhiên có người kinh ngạc reo lên: “Thế tử đến rồi, Thế tử thật sự đã đến!”