Thế Thân Câm Họa Cốt Báo Thù

Chương 4



Cung nữ bên ngoài xe ngựa mỉm cười quay đầu nói chuyện với người trong rèm, mặt đầy đắc ý, có lẽ đang báo cáo về tình yêu sâu đậm và hành tung của Thế tử.

Nghi trượng của Đăng Vân quận chúa lập tức dừng lại, chờ đợi để khấu kiến.

Nhưng một lúc lâu sau, phía Thế tử vẫn không có động tĩnh gì, dường như bị việc gì đó níu chân.

Một người hàng xóm vừa đi hóng chuyện về thì thầm: “Haizz, tas nghe nói, phủ Thế tử hình như có một người rất vừa ý tên là Mãn Ý hay gì đó bị mất. Thế tử rất tức giận, lệnh cho hộ vệ đi tìm ngay lập tức.”

Một người khác nói: “Mãn Ý gì chứ? Còn có ai có thể khiến Thế tử hài lòng hơn vị công chúa hiện tại sao?”

Trông Thế tử có vẻ tiều tụy đi vài phần, hắn cau mày ghìm cương ngựa, không nhúc nhích.

Bên này, xe ngựa của Đăng Vân quận chúa đang giữ vẻ kiêu kỳ bỗng có một đôi tay trắng nõn vươn ra, vén rèm cửa lên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.

Nàng toàn thân châu quang bảo khí, lớp phấn mỏng trên mặt trắng nõn mịn màng, trang điểm lộng lẫy, diễm lệ bức người.

Nàng cười gọi một tiếng: “A Khắc.”

Thân mật mà lại có phần tủi thân.

Thế tử định quay đầu đi liền dừng lại. Hắn ngập ngừng một lát rồi phất tay cho thuộc hạ rời đi trước.

Đăng Vân quận chúa đã vịn cửa xe bước ra, dáng người kiều diễm nhưng có phần vạm vỡ. Xem ra thức ăn ở Bắc Nhung không tồi.

Nàng cụp mắt xuống, giọng nói ngấn nước: “A Khắc, ta cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa.”

Thế tử thúc ngựa tiến lên, Đăng Vân từ từ ngẩng đầu.

Đúng lúc đó, trời bỗng nổi sấm sét. Tháng sáu trời như mặt trẻ con, nói thay đổi là thay đổi.

Mưa trút xuống, khuôn mặt ngẩng lên của Đăng Vân quận chúa lập tức chảy xuống những vệt nước trắng xóa, để lộ những nốt mụn tím nhỏ li ti. Nàng biến sắc, vội vàng vào xe ngựa, Thế tử định theo vào tránh mưa thì bị nàng đẩy ra ngoài.

Ta khẽ cười một tiếng.

Chỉ là một tiếng cười rất nhẹ, Thế tử đột ngột quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt hắn tìm kiếm trên người từng nữ tử.

Cuối cùng biến thành một tia thất vọng.

Tìm ta sao? Không cần tìm, sẽ có cơ hội gặp lại.

6

Thế tử và nghi trượng của Đăng Vân quận chúa cùng nhau rời đi.

Ta cũng bám theo sau xe của một đoàn thương buôn, đi không xa không gần.

Ta là một người thù dai.

Từ nhỏ, a nương đã nói ta có tính cách này, không chịu nghe lời, sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Nhưng chính vì ta không nghe lời, nên lúc nhà bị tịch biên mới có thể trốn thoát, trở thành người duy nhất còn sống sót.

Lúc làm nô lệ, tỷ tỷ từng dạy ta cách tỏ ra yếu đuối. Tỷ ấy nói chỉ cần nghe lời, quý nhân sẽ cho chúng ta một con đường sống.

Nhưng không, chúng ta lại trở thành đối tượng để họ săn bắn và mua vui.

Lúc bị truy đuổi trong bãi săn, tỷ tỷ đã coi Thế tử đi phía trước là cọng rơm cứu mạng.  Tỷ ấy nói Thế tử ngưỡng mộ Đăng Vân quận chúa, mà tỷ ấy lại là tỳ nữ của quận chúa, Thế tử còn từng nhờ tỷ ấy chuyển thư cho quận chúa, chắc chắn sẽ nhớ mặt. Nếu tỷ ấy cầu xin hắn, nhất định hắn sẽ cứu chúng ta.

Tỷ ấy đưa cho ta chiếc nhẫn nhặt được, giữ chân tên lính phía sau, bảo ta mau đi tìm Thế tử.

Ta đã đợi được Thế tử.

Nhưng cuối cùng, vó ngựa của Thế tử đã giẫm gãy cổ tỷ tỷ mà không hề nhận ra.

Lúc mới theo Thế tử, ta cũng đã thử nghe lời. Ta hy vọng hắn sẽ giúp ta chôn cất tỷ tỷ, thậm chí có thể giúp phụ mẫu ta minh oan. Vì hy vọng đó, ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị ruồng bỏ khi nhan sắc tàn phai, cả đời làm nô tỳ trong biệt viện.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!