Da gà trên người tôi nổi lên không kiểm soát.
Hắn “chậc” một tiếng.
“Nhát gan thế này mà cũng dám tới đây?
Biết Chu Ngọc Đàm đưa em đến để làm gì không?”
Tôi mím chặt môi, cố nén tiếng khóc, chỉ sợ chọc giận hắn, hắn không vui sẽ lấy mạng tôi.
Giọng nghèn nghẹn khẽ “ừm” một tiếng.
Giọng hắn lạnh đi.
“Thích tên đó đến mức này cơ à, giỏi thật.”
Cơn đau như dự đoán không hề ập đến, ngược lại, đôi tay bị trói chặt của tôi được giải thoát.
Mà tôi, vì bị nhốt trong hộp quá lâu, phải giữ một tư thế duy nhất, tay chân đã tê rần.
Hắn giữ chặt bắp chân đang muốn bỏ chạy của tôi. Rõ ràng không dùng sức, nhưng toàn thân tôi cứng đờ, không dám động đậy.
Ngay cả hơi thở cũng nín chặt.
Những ngón tay trắng nõn của hắn xoa bóp dọc theo kinh mạch của tôi.
“Chạy cái gì? Tụ máu hết rồi, muốn căng cơ đến thế sao?”
Tôi không dám nói, chỉ dám len lén nhìn trộm hắn.
Sau khi xoa bóp cho đôi chân cứng đờ của tôi lưu thông khí huyết, hắn lại chậm rãi nắm lấy tay tôi, ấn từ cổ tay lên đến cánh tay.
Ánh mắt chuyên chú, khóe mắt liếc thấy ánh nhìn trộm của tôi.
“Nhìn nữa, móc mắt bây giờ.”
Tôi sợ đến mức vội vàng nhắm chặt mắt, kêu lên.
“Em không nhìn.”
Hắn hình như cười một tiếng, tôi nghe không rõ.
Sau khi tay chân có lại cảm giác, hắn buông tôi ra, lười biếng ngồi xuống ghế sofa.
Tôi vội vàng bò dậy từ tấm thảm, rụt rè nhìn hắn, đầu óc cố gắng tìm lời lẽ.
Hắn kéo tôi ngồi lên đùi mình.
Tôi khẽ kêu lên một tiếng, ôm chầm lấy cổ Tề Yếm.
Khóe môi Tề Yếm cong lên một đường, véo eo tôi, nhún nhẹ đùi.
“Cũng chủ động đấy nhỉ. Nói cho tôi biết, Chu Ngọc Đàm đã dạy em những gì.”
Mặt tôi đột nhiên đỏ bừng, vội vàng đưa tay bịt miệng hắn.
“Không, không có.”
Đáy mắt Tề Yếm ý cười lan tỏa, đột nhiên, lòng bàn tay tôi cảm thấy ẩm ướt.
Tôi kinh ngạc nhìn hắn.
Ánh mắt hắn thản nhiên, nhìn thẳng vào tôi không chút né tránh, ý cười trần trụi đầy tính xâm chiếm.
Ngón tay tôi mềm nhũn, chỉ có thể rụt tay về, nắm thành quyền, ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, giọng điệu không mấy cứng rắn lên án hắn.
“Sao, sao có thể liếm…”
Hắn hùng hồn đáp, “Ngọt.”
Mặt tôi nóng ran như lửa đốt, cúi gằm xuống.
“Không được nói.”
Hắn cười khẽ một tiếng, dường như lúc này mới để ý đến chiếc váy ngắn của tôi.
Kéo kéo vạt váy tôi, ánh mắt có chút lạnh lẽo, nhưng khóe miệng lại cười.
“Cưng à, gu thẩm mỹ của vị hôn phu em quê mùa quá.”
Cách xưng hô thân mật từ miệng hắn thốt ra, không cần nghe kỹ cũng cảm nhận được ý tứ mỉa mai.
Chẳng chút nào mập mờ.
Chỉ có sự chán ghét trần trụi.
3
Tề Yếm gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu sau cửa phòng bị gõ, một đám nhân viên phục vụ mặc đồng phục cầm đủ loại quần áo lần lượt đi vào.
Quản gia mở tủ quần áo, sắp xếp gọn gàng ngay ngắn xong xuôi rồi lần lượt rời đi, không quên đóng cửa lại.
Trong phòng lại yên tĩnh, chỉ còn tôi và Tề Yếm.
Tề Yếm ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nâng cằm tôi, cười với tôi.
“Ngoan, mệt cả ngày rồi, đi tắm đi.”
Tim tôi nóng ran, suýt nữa đứng không vững mà ngã xuống.
Đây có lẽ không phải phòng ngủ của Tề Yếm, trong phòng tắm không có bất kỳ đồ dùng nam tính nào, đều là đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần.
Chắc là phòng dành cho khách.
Tôi nấn ná trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ mới ra ngoài.
Vốn tưởng Tề Yếm sẽ không đợi được mà rời đi.
Không ngờ lúc ra ngoài, hắn vẫn ngồi trên sofa, chỉ là trên tay có thêm một cuốn sách.