1
Gia đình sa sút, cha mẹ qua đời, tôi và chị gái nếm trải đủ mọi ánh mắt khinh khi.
Là Chu Ngọc Đàm đã ra tay giúp đỡ, đưa chúng tôi về Chu gia chăm sóc.
Tôi cảm động rơi nước mắt, ngỡ rằng vì hôn ước giữa tôi và hắn nên hắn mới đối xử tốt đến vậy.
Cho đến khi chị gái làm bị thương con mèo cưng của Tề Yếm, thái tử gia hắc đạo, Chu Ngọc Đàm không chút do dự che chở cho chị ấy, còn tôi thì bị hắn đưa lên giường Tề Yếm để đền tội.
Lúc đó tôi mới hiểu, chín năm sống nhờ Chu gia, thân phận của tôi thật nực cười biết bao.
“Tề Yếm thích kiểu chủ động, đừng có khóc lóc đưa đám, làm hắn mất hứng.”
Chu Ngọc Đàm tự tay thay cho tôi chiếc váy ngắn cũn cỡn đầy khêu gợi.
Giọng tôi run rẩy, khổ sở van xin hắn: “Anh ơi, em không muốn đi.”
Hắn siết mạnh eo tôi, ép tôi phải nhìn vào hình ảnh quyến rũ mềm mại của chính mình trong gương.
Cằm hắn tựa lên vai tôi, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
“Niệm Niệm ngoan, chỉ nửa tháng thôi, nhanh lắm.”
Tôi run lên vì sợ hãi, hàng mi run rẩy, nước mắt lã chã rơi.
Nghẹn ngào không thành tiếng.
“Em sợ.”
Hắn lùi lại một bước, bẻ quặt hai tay tôi ra sau lưng, dùng một dải lụa đen trói chặt.
“Chị của em yếu đuối mỏng manh, thân thể lại không tốt, làm sao chịu nổi sự giày vò của Tề Yếm.”
“Em là em gái cô ấy, lại còn giống cô ấy như đúc, đương nhiên phải thay cô ấy gánh vác rồi.”
Ai ai cũng biết Tề Yếm là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, không dễ chọc vào.
Ai cũng sợ hắn.
Tôi khóc lóc cầu xin Chu Ngọc Đàm.
“Chu Ngọc Đàm, em là vợ chưa cưới của anh cơ mà!”
Dải lụa ren che đi đôi mắt tôi, nước mắt thấm ướt mảnh vải.
Hắn thở dài, hôn lên vành tai tôi.
“Niệm Niệm, anh sẽ không chê em bẩn đâu.”
Nói rồi, hắn nhẫn tâm đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi hét lên thất thanh, ngã vào chiếc hộp quà mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
Ánh sáng xung quanh vụt tắt, chiếc hộp bị đóng kín.
Tôi khóc đến nghẹt thở.
Nhưng dù tôi có van xin thế nào, hắn vẫn dửng dưng không chút động lòng.
Chỉ lạnh lùng buông lời.
“Niệm Niệm, em đừng ích kỷ như vậy.”
“Đó là chị gái của em.”
“Niệm Niệm, đừng làm anh thất vọng.”
Mãi cho đến khi tiếng bước chân vang lên bên ngoài, tôi cảm nhận được mình đang bị di chuyển.
Tôi gào khóc gọi tên Chu Ngọc Đàm trong tuyệt vọng, nức nở không ngừng.
Hắn không đáp lại, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ.
“Cẩn thận vận chuyển hộp quà, nhất định phải làm Tề Yếm hài lòng.”
2
Không biết qua bao lâu, cảm giác chao đảo mới biến mất.
Chiếc hộp vẫn chưa được mở. Khóc quá lâu, tôi mệt lả rồi thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi bị ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu làm cho tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, tôi liền đối diện với một đôi mắt đen láy, tựa như lưu ly, hư ảo khôn lường, nhìn không rõ thực hư.
Tề Yếm khụy gối, một tay đặt lên đầu gối, tay kia nghịch một con dao găm sắc bén, xoay tròn chậm rãi trên tấm thảm.
Những ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài sạch sẽ.
Tôi sợ hãi co rúm người lại, bật khóc.
“Đừng giết tôi, được không.
Tôi, tôi rất được mèo con yêu thích.”
Gương mặt vốn không chút biểu cảm của hắn chợt thoáng qua một nét cười nhàn nhạt.
“Thằng chó Chu Ngọc Đàm đúng là mắt mù rồi. Không chọn em, lại đi chọn thứ hàng đó.”
Hắn áp sát lại gần, ánh mắt tôi sợ hãi dán chặt vào con dao găm của hắn.
“Sợ à?”
Hắn cười trầm một tiếng, tay ấn lên vai tôi, khẽ động.
Cả người tôi đổ rạp xuống tấm thảm.
Cảm giác lạnh lẽo của vũ khí kim loại trượt dọc theo đường cong eo tôi, đến cổ tay mới dừng lại.