Thẩm Niệm

Chương 3



Hắn gấp sách lại, day day trán.

“Tôi còn tưởng em định ở trong đó cả đời.”

Hắn vẫy tay với tôi.

“Lại đây.”

Tôi ngoan ngoãn đi tới.

Hắn thờ ơ vuốt ve gáy tôi, giống như túm gáy một con mèo con, bốn mắt nhìn nhau.

Giọng khàn khàn.

“Hôn bao giờ chưa?”

Tôi ngẩn người, lắc đầu.

Ý cười trong mắt hắn càng sâu, hôn lướt qua đầu ngón tay tôi như chuồn chuồn đạp nước.

“Ngoan, đi ngủ đi.”

Tôi ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn lại đã đứng dậy rời đi.

Cánh cửa được hắn khẽ khàng khép lại.

Cũng mang đi cả một gian phòng hương thơm ấm áp mờ ảo.

4

Biệt thự của Tề Yếm rất lớn, nhưng không có mấy người ở.

Phải nói là, cả biệt thự chỉ có tôi và Tề Yếm, cùng vài con mèo con.

Lúc tôi xuống lầu, Tề Yếm đang thay thuốc cho mèo.

Trán hắn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, chắc là do tức giận.

Con mèo bướng bỉnh sợ đau, không chịu để hắn chạm vào vết thương, cứ kêu meo meo trong lòng hắn, thân mình ngọ nguậy.

“Còn động nữa, thì đừng hòng ăn pate!”

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn sang.

Tôi lập tức nín thở, nói với giọng hơi lấy lòng.

“Để em giúp anh.”

Hắn không để ý đến tôi, nhưng cũng không từ chối.

Niềm vui sướng trong lòng tôi có chút không kìm nén được, con đường đến gần hắn cũng trở nên vui vẻ.

Nếu tôi có thể chăm sóc tốt cho mèo con.

Có lẽ Tề Yếm sẽ không giết tôi.

Tề Yếm giữ chặt con mèo, tôi cầm lấy tăm bông, thuốc bột và gạc, chuyên chú cẩn thận hoàn thành.

Để thể hiện bản thân, tôi còn thắt cho mèo con một chiếc nơ bướm xinh xắn.

Đôi mày nhíu chặt của Tề Yếm lập tức giãn ra.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm.

“Học qua rồi à?”

Tôi thu dọn những vật dụng y tế rơi vãi vào hộp thuốc.

“Trước kia từng nuôi mèo con, sau này nhà em phá sản bán đấu giá, mèo con cũng bị bán đi mất.”

Đó là khi ba mẹ vẫn còn.

Chị gái không thích mèo, ba mẹ dành riêng cho tôi một khoảng sân để nuôi mèo.

Nhưng chúng tôi vẫn không thoát khỏi số phận chia ly.

Tề Yếm “ừm” một tiếng, giọng điệu lạnh lùng mệt mỏi.

“Không cần phải áy náy, hoàn cảnh của em và nó cũng không khác gì nhau.”

Phải rồi, tôi không còn cha mẹ, không còn nhà, nó cũng vậy.

Chúng tôi đều biến thành những chú mèo con lang thang.

Tôi đã từng cầu xin Chu Ngọc Đàm.

Biệt thự của Chu Ngọc Đàm rất lớn, hai căn liền kề, căn còn lại không có người ở.

Nhưng hắn nói bẩn.

Hắn không thích mèo.

Tôi chỉ có thể nghĩ cách khác.

Tôi thấp thỏm ngỏ lời với hắn, muốn viết giấy vay nợ, để mua lại con mèo con, sau đó tìm cho nó một gia đình đáng tin cậy để nhận nuôi.

Chị gái trách tôi không hiểu chuyện.

“Thẩm Niệm, em không còn là con nít nữa, anh Đàm cũng không phải bảo mẫu của em.

Anh ấy đối với chúng ta đã đủ tốt rồi, em đừng không biết điều, cậy có hôn ước mà được voi đòi tiên.”

Chu Ngọc Đàm cũng thất vọng trách móc tôi.

“Thẩm Niệm, em quá ích kỷ.”

Sau đó tôi không dám nhắc lại chuyện này nữa, chỉ dám tự mình tìm cách làm thêm kiếm tiền.

Nhưng khi cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền, mèo con đã bị mua mất.

Tôi chậm một bước.

Không thể trách ai, chỉ có thể trách bản thân vô dụng.

Ngày hôm sau, chị gái cùng Chu Ngọc Đàm đi mua một con mèo cảnh cho tôi.

Tôi ngây người nhìn con mèo con trong lồng, ngốc nghếch bất động nhìn nó.

Nó kêu meo meo với tôi.

Rất giống con mèo của tôi, đều rất đáng yêu.

Nhưng tôi lại càng buồn hơn, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Tôi không dám và cũng không thể trách họ.

Vì ăn nhờ ở đậu.

Thậm chí, ngay cả cảm xúc tiêu cực cũng không được có.

Chu Ngọc Đàm bực bội nói với tôi.

“Đừng có sưng mặt lên nữa, không phải em muốn sao?”

Chị gái cũng không đồng tình nói.

“Niệm Niệm, biết điểm dừng đi.”

5

Bụng Tề Yếm đột nhiên kêu lên.

Tôi ngước mắt nhìn hắn, gương mặt điển trai của thái tử gia có chút khó coi, ánh mắt cũng trầm xuống, vẻ không vui hiện rõ trên mặt.

Tôi dè dặt nói.

“Em biết nấu cơm!”

Hắn lạnh nhạt “ừm” một tiếng.

Lúc này tôi mới phát hiện, trong biệt thự ngoài tôi và Tề Yếm, không có ai khác.

Trong tủ lạnh chỉ có một ít rau xanh và một quả trứng.

Có thể làm cho hắn món trứng lòng đào!

Từ trước đến nay, chị gái luôn giỏi hơn tôi.

Chị học giỏi hơn tôi, năng khiếu nghệ thuật cũng hơn tôi.

Tôi đã quen sống dưới hào quang của chị.

Chị việc gì cũng hơn tôi.

Trừ nấu ăn.

Không phải vì chị nấu ăn tệ, mà vì chị không thèm.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!