Sủng Phi Của Thất Hoàng Tử Bạo Ngược

Chương 4



[A a a, nữ nhi ngốc nghếch đáng yêu quá, khóc đến mức tim lão nương tan nát, bé cưng dễ thương thế này ai mà nỡ không ôm vào lòng dỗ dành chứ!]

[Sao lại quay về gọi là Thất hoàng tử rồi, hôm qua không phải đã gọi là phu quân rồi sao? Tiểu pháo hôi ngoan, gọi phu quân đi có kẹo ăn ~]

Màn bình luận lại bắt đầu nói năng lung tung rồi, mặt ta trong nháy mắt đỏ bừng lên.

Lúc này Thất hoàng tử lên tiếng: “Mặt sao tự nhiên đỏ thế? Sốt à?”

Đầu óc ta rối như tơ vò, mấp máy môi định nói ta không sao, lời nói ra khỏi miệng lại thành: “Phu quân.”

Cái miệng chết tiệt này cả ngày nói bậy bạ gì thế không biết!

Trong lòng ta ảo não không thôi, Thất hoàng tử lại không hề trách mắng, chỉ khẽ ho một tiếng, vén rèm kiệu lên nhìn phong cảnh, để lại cho ta một cái gáy.

Đêm hôm đó, ta không còn trốn ra xa tít nữa.

Đợi khi hơi thở hắn trở nên đều đặn, ta nhẹ tay nhẹ chân quấn chăn dịch tới bên cạnh hắn, lén lút tựa mặt vào bên vai hắn cọ cọ.

Mùi đàn hương quen thuộc khiến ta cảm thấy an tâm lạ thường.

Ta khẽ nức nở một tiếng, mặt nóng ran.

Bây giờ ta không còn thấy sợ hắn nữa.

Vốn dĩ nhân lúc Sở Dục Chúc ngủ mà lén chiếm tiện nghi của hắn đã đủ xấu hổ rồi, thế mà cái dòng bình luận đáng ghét kia lại hiện ra.

[A a a, tiểu pháo hôi đang làm gì thế kia, nàng ấy giống cún con quá đi, ta cũng muốn được khuôn mặt mềm mại kia cọ vào vai.]

[Khóe miệng Thất hoàng tử sắp vểnh lên tận trời rồi kìa, còn nằm đó mà giả vờ ngủ. Cái đồ phúc hắc!]

Cái gì mà giả vờ ngủ?

Ta không dám nán lại nữa, vội vàng cuốn chăn định bỏ chạy.

Mới vừa nhích được một tấc, cơ thể đột nhiên bị người phía sau túm lấy.

Cánh tay Sở Dục Chúc vô cùng mạnh mẽ, kéo cả người lẫn chăn của ta vào trong lòng hắn.

Ta sợ tới mức không dám cử động, nhưng Sở Dục Chúc không có hành động gì thêm, chỉ vòng tay ôm lấy ta, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng phả vào bên cổ ta.

Xem ra là vẫn chưa tỉnh, dòng bình luận kia nói sai bét, ta lặng lẽ thở phào.

Lần đầu tiên được người khác ôm ngủ, ta có chút căng thẳng nho nhỏ. Mẫu thân ta mất do sinh khó khi sinh ta ra, trên dưới Lý phủ chẳng ai chịu thân thiết với ta, đây là lần đầu tiên có người nguyện ý ôm ta.

Tuy chỉ là hành động vô thức trong mộng, bản thân Sở Dục Chúc cũng sẽ không biết hắn đã từng ôm ta, nhưng ta vẫn vô cùng tham luyến cảm giác này.

Nghĩ đến lòng mẫu thân chắc cũng sẽ ấm áp như thế này nhỉ.

Ta vùi má sâu hơn vào lòng Sở Dục Chúc, đang định nhắm mắt thì dòng bình luận lại xuất hiện.

[Tiểu pháo hôi dạo này càng ngày càng hiểu chuyện, vừa ôm vừa dán sát thế này thì ai mà chịu nổi ~]

[Thất hoàng tử đúng là đồ không biết xấu hổ, mặt đỏ thành thế kia rồi mà còn giả vờ ngủ! Có thể tránh ra cho ta vào diễn một tập được không!]

Ta nhắm mắt lại, dòng bình luận cuối cùng cũng biến mất, thế giới khôi phục sự thanh tịnh.

Sở Dục Chúc nói lời giữ lời, mấy ngày sau liền dẫn một mỹ nhân thanh lãnh về phủ, bảo ta gọi nàng là sư phụ.

Mỹ nhân này chỉ nhìn thôi đã thấy toát lên phong thái của cao nhân, ta ngoan ngoãn gọi sư phụ, lại nịnh nọt dâng trà tận tay người đẹp, trong lòng vui sướng vô cùng.

Cuối cùng cũng được học võ rồi, thật tốt quá đi!

Chỉ là ta chưa vui mừng được bao lâu, lại thấy hai dòng bình luận bay qua.

[Vãi chưởng, nữ chính Quý Nguyệt xuất hiện rồi! Những ngày khổ sở của tiểu pháo hôi sắp đến rồi.]

[Cứ nghĩ đến cảnh tiểu pháo hôi sẽ chết trong tay nữ chính là ta lại đau lòng, huhu nữ nhi của ta.]

Mỹ nhân sư phụ muốn giết ta?


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!