“Thất hoàng tử không xấu đâu, Thất hoàng tử sinh ra rất đẹp mắt.”
Lời vừa thốt ra, đã nghe thấy phụ thân ta – Lý đại nhân lớn tiếng quát mắng.
“Chuyện của Thất hoàng tử há lại cho phép mấy người các ngươi bàn tán, người đâu, lôi con nha đầu không biết sống chết này xuống đánh năm mươi gậy, đuổi khỏi phủ bán đi.”
Ta còn đang ngơ ngác thì thấy mấy người bước ra từ sau tảng đá lớn bên cạnh.
Người đi đầu, chính là Thất hoàng tử đang được gã sai vặt đẩy xe lăn.
Phụ thân ta đi theo bên cạnh, lúc này nhìn về phía chúng ta sắc mặt cực kỳ khó coi.
[Tiểu pháo hôi được đấy chứ, thời điểm nịnh nọt chuẩn không cần chỉnh, Thất hoàng tử nghe được câu này chắc trong lòng đang nở hoa rồi.]
[Ta tuyên bố, đây là tiểu pháo hôi đáng yêu nhất mà ta từng thấy, ngốc nghếch dễ thương, có cảm giác như đang nuôi nữ nhi vậy.]
Phụ thân xưa nay thiên vị đích tỷ, lúc này cũng hoàn toàn không nhắc tới chuyện đích tỷ vừa rồi mở miệng mạo phạm thế nào, chỉ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nha hoàn bên cạnh.
Xử lý xong nha hoàn, ông lại nhìn về phía ta: “Còn ngươi nữa, Lý Đào Hạnh, gan ngươi cũng lớn lắm, lại dám dị nghị Thất hoàng tử, xem ra là do vi phụ ngày thường quản giáo ngươi chưa đủ nghiêm khắc. Người đâu! Dùng gia pháp!”
Từ đầu đến cuối ta chỉ giải thích một câu Thất hoàng tử không xấu, nếu như vậy cũng tính là dị nghị, thì những lời Lý Xuân Uyển vừa nói kia tính là gì.
Ta rũ mắt nhìn mũi giày thêu lấp ló dưới váy, không buồn phản bác.
Thôi phạt thì phạt vậy, dù sao sau này số lần ta về Lý phủ cũng sẽ ngày càng ít đi, hơn nữa biết đâu ngày nào đó ta sẽ chết, so ra thì chút gia pháp này dường như cũng chẳng đáng sợ đến thế.
Ta là tiểu thư không được sủng ái nhất Lý phủ, những chuyện bất công thế này gần như theo ta lớn lên, trên dưới Lý phủ dù là người hầu cũng có thể tùy ý bắt nạt ta.
Sẽ chẳng có ai nghe ta giải thích, cũng chẳng ai đứng ra bảo vệ ta, ta đã sớm quen rồi.
Ta bình thản chờ đợi gia pháp giáng xuống, nhưng giọng nói thanh lãnh của Thất hoàng tử lại vang lên đúng lúc này.
“Lý Đào Hạnh.”
“Dạ?”
Ta mờ mịt ngẩng đầu nhìn sang.
Sở Dục Chúc ngoắc ngoắc ngón tay với ta: “Lại đây.”
“Vâng.”
Ta lon ton chạy tới, ngón tay đột nhiên bị Sở Dục Chúc nắm lấy.
Hắn kéo ta ra sau lưng mình, ánh mắt châm chọc lại lạnh lẽo nhìn về phía phụ thân ta.
“Lý đại nhân to gan thật đấy, Hoàng tử phi mà ngươi cũng muốn phạt là phạt sao? Huống hồ ta đều nghe thấy cả rồi, Lý đại nhân thiên vị không khỏi quá rõ ràng đi.”
Phụ thân ta hiển nhiên không ngờ Sở Dục Chúc sẽ lên tiếng thay ta, trên mặt hiện lên vài phần lúng túng.
Thật ra chính ta cũng không ngờ tới.
Ta cúi đầu nhìn mũi giày thêu, chỉ cảm thấy ngón tay bị hắn nắm lấy nóng hổi, hốc mắt cũng nóng lên.
Chắc chắn là do trời dạo này bắt đầu nóng rồi.
Trên xe ngựa hồi phủ, ta và Sở Dục Chúc ngồi song song nhau.
Đây là lần đầu tiên ta ngồi chung xe ngựa với hắn, trong không gian nhỏ hẹp và kín mít, dường như chúng ta ở gần nhau hơn bao giờ hết.
Ta to gan, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, ngay khoảnh khắc hắn nhìn sang, ta lí nhí nhưng chân thành nói: “Cảm ơn ngài, Thất hoàng tử.”
Sở Dục Chúc sững người, ngay sau đó hắn quay đi, nâng mu bàn tay lau lau mắt ta, giọng điệu có chút ghét bỏ.
“Khóc cái gì, hôm đó ngã từ trên cây xuống còn không khóc, giờ mới bị người ta nói hai câu đã khóc thành cái dạng này.”
“Ngươi có ngốc không hả, bị người ta đối xử như vậy cũng không biết tự mình phản bác lại, ngươi là Thất hoàng tử phi, không phải hạng mèo mả gà đồng nào cũng có thể tùy tiện đối xử với ngươi.”
“Hôm đó thấy ngươi có vẻ có chút năng khiếu võ thuật, nên tìm sư phụ dạy dỗ ngươi một chút, đỡ cho ra ngoài bị bắt nạt cũng không biết đánh trả.”
Hai tay ta ngoan ngoãn đặt trước người, yên lặng nghe Sở Dục Chúc nói hết, hai mắt không kìm được mà sáng rực lên.
Học võ?
Đó chính là chuyện mà ta vẫn luôn mơ ước.