Sủng Phi Của Thất Hoàng Tử Bạo Ngược

Chương 5



Ta có chút không thông suốt, mỹ nhân xinh đẹp thế này tại sao lại muốn giết ta chứ.

Ta có gì đáng để giết đâu, ta chỉ là một con chim cút vô dụng nhất trong phủ Thất hoàng tử, giết ta e rằng đến chút bọt nước cũng chẳng nổi lên được.

Nếu ta chết đi, sẽ chẳng có ai vì ta rơi một giọt nước mắt nào.

Nghĩ đến đây ta bỗng nhiên có chút cảm thương nho nhỏ.

Thật ra ta rất sợ chết, nhất là dạo gần đây được hưởng phúc trong phủ Thất hoàng tử, lại càng không nỡ chết.

Ta không nỡ rời xa mấy cuốn thoại bản đặc sắc, cũng không nỡ xa món bánh đậu xanh ngon tuyệt, càng không nỡ xa những giấc ngủ mỗi đêm được Sở Dục Chúc ôm vào lòng.

Lòng ngực Sở Dục Chúc vừa thơm vừa ấm, khiến ta đặc biệt tham luyến.

Có thể đừng giết ta nhanh như vậy được không, ta thầm cầu nguyện trong lòng.

[Trong nguyên tác, Sở Dục Chúc đã dung túng cho nữ chính giết tiểu pháo hôi đấy, tiểu pháo hôi đáng thương quá, khó khăn lắm mới được sống sung sướng mấy ngày thì lại sắp tèo rồi.]

[Thất hoàng tử chắc sắp yêu nữ chính rồi, CP Chúc – Hạnh của ta sắp BE rồi, huhu.]

[Nữ nhi à, nhớ kỹ mùng chín tháng sau ngàn vạn lần phải tránh xa Quý Nguyệt và Thất hoàng tử ra! Đặc biệt là phải tránh xa hòn giả sơn bên bờ nước, nếu lỡ nghe được bọn họ mật mưu thì con sẽ tèo đó!]

Lượng thông tin của dòng bình luận lần này hơi lớn.

Tuy chưa từng dám mơ tưởng Thất hoàng tử sẽ thích mình, nhưng đột nhiên biết tin hắn sắp yêu người khác, trong lòng ta vẫn nảy sinh chút hụt hẫng khó tả.

Lý Đào Hạnh ơi là Lý Đào Hạnh, ngươi đúng là sống sướng quá hóa rồ, bắt đầu trở nên tham lam rồi!

Ta vỗ vỗ cái đầu không mấy thông minh của mình, lại nhớ tới lời cảnh báo mùng chín tháng sau phải tránh xa hòn giả sơn bên bờ nước, ta khắc cốt ghi tâm điều này.

Mật mưu gì đó ta một chút cũng không hứng thú, ta chỉ muốn sống thêm vài ngày thôi.

Dường như ta thật sự có thiên phú dị bẩm về võ học, chỉ trong vòng nửa tháng, ta đã có thể nhẹ nhàng đi lại tự do giữa cây cối và mái nhà.

Dưới sự “đút lót” bằng bánh đậu xanh mỗi ngày của ta, thái độ của mỹ nhân sư phụ đối với ta cũng không còn lạnh lùng cứng nhắc như ban đầu.

Ta biết ngay mà, chẳng ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của bánh đậu xanh.

Thật ra ta cũng có chút khôn vặt của riêng mình, ta chỉ hy vọng nếu thật sự đến ngày phải chết, mỹ nhân sư phụ có thể nể tình chỗ bánh đậu xanh này mà ra tay nhẹ nhàng một chút.

Sở Dục Chúc dạo gần đây rất bận, đã mấy đêm liền không về ngủ.

Sau khi học được khinh công, ta đi lại trong phủ Hoàng tử càng thêm tự do.

Ta đếm từng ngày, đúng hôm mùng chín liền lén lút trốn khỏi phủ Hoàng tử từ sớm.

Ta đi dạo không mục đích dọc theo con phố lớn đến tận khi trời tối, mọi thứ xung quanh đều khiến ta thấy mới lạ, ta chưa bao giờ được đi lại thong dong tự tại bên ngoài Lý phủ và phủ Thất hoàng tử như thế này.

Trời dần tối đen, những sạp hàng rong ven đường bắt đầu lên đèn và tiếng rao hàng vang lên.

Ta dừng lại trước một sạp bán kẹo hồ lô, từng xiên kẹo đỏ rực bóng bẩy trông vô cùng hấp dẫn.

“Cô nương, mua một xiên không? Kẹo hồ lô mới ra lò đây, không ngọt không lấy tiền ~”

Tiểu thương thấy ta dừng chân liền chủ động chào mời.

Muốn ăn.

Nhưng ta không có một xu dính túi.

Ta đang định xua tay từ chối thì từ phía cây cầu đá cách đó không xa bỗng truyền đến một trận hỗn loạn.

Ta xoay người đi về phía cầu đá, đầu cũng không ngoảnh lại, bỏ lại tiếng rao của người bán hàng sau lưng.

Ta cứ tâm niệm phải tránh xa bờ nước, nhưng ra khỏi Lý phủ và phủ Thất hoàng tử, đường xá bên ngoài ta thực sự mù tịt, thế mà lại vô thức đi đến bên cây cầu đá này.

Hóa ra là có cô nương nhà nào nô đùa bên bờ sông, không cẩn thận rơi xuống nước.

Cô nương kia không ngừng kêu cứu dưới nước, rất nhiều người vây xem nhưng mãi vẫn chẳng ai chịu xuống cứu.

Mắt thấy cô nương kia dần đuối sức, ta chen qua đám đông, chống tay lên lan can đá, nhảy ùm xuống.

Xem nhiều thoại bản rồi, ta cũng ít nhiều nhiễm chút máu hiệp nghĩa muốn hành hiệp trượng nghĩa giang hồ.

Cộng thêm việc ta giờ đây không còn là con gà mờ chẳng biết chút võ công nào nữa, nên càng không thể thấy chết mà không cứu.

Ta vớt cô nương kia lên từ trong nước, đang định phi thân bay lại lên cầu thì khi nhìn rõ dung mạo người đó liền ngẩn ra.

“Lý Đào Hạnh! Sao lại là ngươi!”

Giọng nói chói tai vang lên, người này thế mà lại là đích tỷ kiêu căng hống hách Lý Xuân Uyển của ta.

Biết sớm là ả ta thì ta đã chẳng cứu làm gì.

Ta đang thầm hối hận, Lý Xuân Uyển lại giãy giụa kịch liệt trong lòng ta, hai chân đạp mạnh vào người ta, móng tay sắc nhọn cào cấu vào mặt ta.

Võ mèo ba chân của ta ứng phó không kịp, nhất thời sơ suất bị ả đẩy ngược trở lại xuống nước.

Còn ả thì được những người tốt bụng vây xem kéo lên bờ.

Ta rơi tõm xuống nước, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra mình không biết bơi.

Nước sông lạnh lẽo tràn vào khoang mũi và phổi, ta dần chìm xuống, mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, bên tai ta truyền đến tiếng đối thoại của hai người.

Giọng của Sở Dục Chúc dù ta có hóa thành tro cũng nhận ra được.

“Kế hoạch lần này chỉ được phép thành công, nếu chẳng may thất bại, cả nàng và ta đều sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.”

Ngay sau đó là giọng nói lạnh nhạt của mỹ nhân sư phụ đáp lời: “Ừm, ta biết.”

“Vậy còn nàng ấy, nàng định xử lý thế nào?”

“Tự nhiên là giết rồi.”

“Được.”

Ta hí mắt len lén nhìn về phía hai người, xui xẻo thay lại nhìn thấy một hòn giả sơn bên cạnh họ.

Giả sơn bên bờ nước, hai người mật mưu, các yếu tố gây chết người đã hội tụ đủ cả.

Nhưng vấn đề là, ta căn bản chưa nghe được nội dung thực sự của kế hoạch mà.

Thế này mà đã giết ta, có phải là quá qua loa rồi không.

Ta nuốt nước miếng cái ực, quyết định tiếp tục giả chết, bên tai lại vang lên giọng nói của Sở Dục Chúc.

“Tỉnh rồi thì dậy đi.”

Đây là đang nói chuyện với ta sao?

Ta lén lút mở một con mắt ra nhìn trộm, Sở Dục Chúc không biết đã lăn xe lăn đến bên cạnh ta từ lúc nào.

“Thất… Thất hoàng tử.”

Ta vội vàng bò dậy từ dưới đất, phủi bùn đất trên người.

[Thất hoàng tử ban đầu chắc chắn không muốn Tiểu Đào Hạnh chết đâu, nếu không vừa rồi đã chẳng vội vàng xuống nước cứu nàng ấy như thế, chỉ trách Tiểu Đào Hạnh tỉnh dậy không đúng lúc thôi.]

[Thì có tác dụng gì chứ, Thất hoàng tử vẫn thích nữ chính hơn mà, nếu không tại sao nữ chính nói giết, hắn lại ngầm đồng ý như vậy, tội nghiệp tiểu pháo hôi.]

Ta ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt quen thuộc của Sở Dục Chúc, trong lòng có chút buồn bã.

Sở Dục Chúc bị ta nhìn chằm chằm đến mức khó hiểu.

“Ngẩn người ra đó làm gì, về nhà thôi.”

Mỹ nhân sư phụ thấy thế cũng đi tới, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại đưa tay sờ sờ trán ta.

“Không sốt mà, chẳng lẽ nước vào não rồi?”

Ta cảm thấy giờ phút này mình giống hệt một đứa trẻ được phụ mẫu quan tâm chăm sóc, nếu bọn họ không muốn giết ta thì cảnh tượng này chắc hẳn sẽ vô cùng ấm áp.

Sau ngày hôm đó, Sở Dục Chúc quản thúc ta chặt chẽ hơn rất nhiều.

Ta mấy lần muốn cuốn gói lén trốn khỏi phủ Hoàng tử đều bị ám vệ trong phủ tóm được tại trận.

Cũng không biết bọn họ có mách lẻo với Sở Dục Chúc tội trạng của ta không.

Sở Dục Chúc dạo này càng bận rộn hơn, mỹ nhân sư phụ cũng rất bận, đã nhiều ngày nay ta không gặp bọn họ.

Ta dạo này cũng khá bận, bận đọc cho xong mấy cuốn thoại bản còn dang dở.

Ta biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Hôm nay hiếm khi Sở Dục Chúc trở về, gọi Tiểu Hà Hoa chải chuốt trang điểm cho ta thật đẹp, sau đó đưa ta vào cung.

Trên đường đi ta mới biết, hôm nay là đại thọ của đương kim Hoàng đế.

Trong điện nguy nga tráng lệ, rượu ngon món lạ, giai nhân múa hát, náo nhiệt vô cùng.

Ta ngồi bên cạnh Sở Dục Chúc, lẳng lặng nhét đồ ăn vào miệng.

“Ô kìa, Hoàng tẩu sao lại ăn vội vàng thế, có phải Hoàng huynh ngày thường ngược đãi tẩu tẩu không?”

“Ăn từ từ thôi, nơi này là Hoàng cung chứ không phải phủ Thất hoàng tử, mấy món này còn nhiều lắm ~”

Cũng không biết là ai mở miệng trước, ngay sau đó mọi người đều nhìn về phía ta, che miệng cười cợt.

Hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt ghét bỏ nhìn xuống, lạnh lùng châm chọc.

“Còn ra thể thống gì nữa, Dục Chúc, ngươi dạy dỗ thê tử như vậy sao? Đúng là làm nhục nhã văn phong, thứ không biết điều.”

Ngay cả một thứ nữ chịu nhiều ghẻ lạnh nhất Lý phủ như ta cũng biết, đương kim Thánh thượng có tổng cộng chín nhi tử ba nữ nhi, trong đó Thất hoàng tử là nhi tử mà ông ta chán ghét nhất.

Năm xưa Hoàng đế vi hành, không ngờ bị người ta tính kế bỏ thuốc, qua đêm với một kỹ nữ lầu xanh.

Hai năm sau, kỹ nữ kia dẫn theo Thất hoàng tử về nhận thân.

Hoàng đế cảm thấy mất mặt, xử tử kỹ nữ kia ngay trước đám đông, chỉ giữ lại Thất hoàng tử.

Bao nhiêu năm trôi qua, Hoàng đế chưa từng cho Thất hoàng tử một sắc mặt tốt, thậm chí còn dung túng cho các hoàng tử khác ức hiếp lăng nhục hắn.

Nếu không phải còn lo giữ hình tượng trước mặt bá quan văn võ, e rằng ngay từ năm đó ông ta đã xử tử cả Thất hoàng tử cùng mẫu thân hắn rồi.

Ta tuy ngu dốt, nhưng lúc này cũng biết mình đã làm mất mặt Sở Dục Chúc.

Miếng vịt quay trong miệng bỗng chốc chẳng còn mùi vị gì, ta có chút áy náy nhìn Sở Dục Chúc.

Hắn dùng khăn tay lau vết dầu mỡ bên khóe miệng ta, trấn an đưa một cái đùi vịt khác ngoài giòn trong mềm vào tay ta.

Nhưng ta chẳng còn khẩu vị nữa, đặt đùi vịt xuống rồi rời tiệc, lấy cớ đi vệ sinh.

Cảm xúc của ta đối với Sở Dục Chúc thực sự rất phức tạp. Hắn cho ta cuộc sống nhung lụa không lo ăn mặc, trên dưới phủ Thất hoàng tử không ai dám tùy tiện bắt nạt ta.

Hắn sẽ vì ta mà chống lưng ở Lý phủ, sẽ tìm người dạy ta tập võ, cũng sẽ ôm chặt lấy ta khi ta gặp ác mộng vào ban đêm, xoa đầu ta an ủi.

Ta rất thích hắn, cũng sẽ vì người khác cười nhạo hắn mà cảm thấy đau lòng thay hắn.

Nhưng nghĩ đến hôm đó hắn hỏi mỹ nhân sư phụ xử lý ta thế nào lạnh lùng như hỏi về một món đồ vật, dù mỹ nhân sư phụ nói muốn giết ta, hắn cũng chỉ thản nhiên đáp một tiếng “được”, ta lại cảm thấy mờ mịt luống cuống.

Hoàng cung về đêm cũng đèn đuốc sáng trưng, ta đi dạo bên ngoài thật lâu, đợi tâm trạng bình ổn lại mới chậm chạp đi trở về.

Chỉ là chưa đi được bao xa đã thấy phía trước có một trận hỗn loạn.

Cung nhân chạy trốn tứ tán, đợi mấy người chạy đến gần ta, ta mới miễn cưỡng nghe rõ bọn họ đang hô hoán cái gì.

“Cháy rồi! Cháy rồi! Mau tới cứu hỏa!”

Trong lòng ta nháy mắt dâng lên dự cảm chẳng lành, ta đi ngược dòng người, chạy về phía đám cháy.

Chỉ thấy cung điện vốn dĩ nguy nga tráng lệ giờ phút này đã bị ngọn lửa hừng hực bao trùm, lửa lớn như muốn nuốt chửng cả tòa kiến trúc bất cứ lúc nào.

“Thất hoàng tử đâu? Thất hoàng tử đang ở đâu?”

Ta kéo một tiểu thái giám gần nhất lại hỏi.

“Thất hoàng tử? Đừng nói là Thất hoàng tử, ngay cả Hoàng thượng cũng vẫn còn ở bên trong kìa! Cứu giá! Cứu giá!”

Lửa lớn thế này, Sở Dục Chúc lại tàn phế hai chân, những tên hoàng tử đại thần ghét cay ghét đắng hắn chắc chắn sẽ không cứu hắn, bản thân hắn lại càng không thể tự mình thoát ra được.

Ta không màng đến những thứ khác, xé hai mảnh vải trên người, nhúng ướt vào thùng nước bên cạnh, bịt chặt mũi miệng rồi lao vào bên trong.

Trong phòng lửa cháy càng dữ dội hơn, nơi nơi đều là lửa lớn và khói đặc.

Trên mặt đất thi thể nằm ngổn ngang, lão Hoàng đế ngã gục trên long ỷ, trước ngực cắm một mũi tên, máu tươi tuôn ra xối xả, đã không còn hơi thở.

Ta tuy ngốc, nhưng lúc này cũng nhận ra đây không phải là một vụ hỏa hoạn đơn thuần.

Ta lật từng thi thể lên xem mặt, Sở Dục Chúc không có trong số những người này.

Trong lòng mạc danh thở phào nhẹ nhõm, Sở Dục Chúc vẫn chưa chết.

Một cây cột cháy gãy từ phía sau ập xuống, chặn mất đường lui của ta.

Váy bị lửa bén vào một góc, ta vội dùng chân dập tắt.

Khói đặc sộc vào làm ta chảy nước mắt ròng ròng, cột nhà liên tục sụp đổ rơi xuống, cho đến khi con đường cuối cùng cũng bị bịt kín, ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cũng không biết tại sao ta cứ luôn làm mấy chuyện ngu ngốc thế này.

Lần trước cứu người bên sông thì suýt chết đuối; hôm nay lại chẳng màng gì lao vào biển lửa cứu người, người không cứu được, cái mạng nhỏ của mình lại sắp đi tong.

Chết thì chết thôi, chỉ tiếc cho cuốn thoại bản ta còn chưa đọc xong.

Tiểu cung nữ cuối cùng có báo thù thành công cho mẫu thân không nhỉ? Biết sớm thì đã mang thoại bản vào cung, như thế lúc chờ chết còn có thể xem nốt cái kết qua loa.

Ta đang tiếc nuối thì đột nhiên cảm thấy eo bị một cánh tay quen thuộc ôm lấy.

“Ngẩn người ra đó làm gì? Cháy nhà không biết chạy xa một chút, còn lao đầu vào lửa, có phải ngốc rồi không?”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, ta mờ mịt ngẩng đầu, thế mà lại là Sở Dục Chúc.

Sở Dục Chúc bế ngang ta lên, thân thủ nhanh nhẹn phi thân về phía ngoài điện.

Lại có cột nhà đổ xuống, lao thẳng về phía mặt ta.

Ta căng thẳng nhắm tịt mắt lại, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã ở một nơi kín đáo bên ngoài điện.

Sở Dục Chúc đứng bên cạnh ta, thân hình cao lớn.

Ta nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn đôi chân đang đứng thẳng tắp của hắn.

“Ngài… ta…”

Vậy là chân của Sở Dục Chúc trước giờ vẫn luôn là giả vờ tàn phế sao?

Vậy bây giờ ta có được tính là đã nhìn thấu bí mật của hắn không…

“Ta không nhìn thấy gì cả, miệng ta kín nhất rồi, Thất hoàng tử ngài đừng giết ta nha!”

Ta vội vàng ôm đầu xin tha.

Sở Dục Chúc đưa tay véo hai cục thịt mỡ trên cằm ta.

“Ta nếu muốn giết nàng thì ta chạy vào biển lửa cứu nàng ra làm gì?”

Đều tại ta dạo này ăn uống tốt quá, lại tăng thêm không ít thịt.

Ta bình tĩnh lại, khóe mắt liếc thấy mu bàn tay dính máu của Sở Dục Chúc.

[Sở Dục Chúc vì bảo vệ tiểu pháo hôi mà tay cũng không cần nữa! Đây không phải là yêu thì là gì!]

[Huhu nữ nhi cũng dũng cảm quá, không chút do dự lao vào biển lửa cứu Thất hoàng tử, mẫu thân tự hào về con!]

Dòng bình luận lướt qua trước mắt.

Ta có chút áy náy, nếu không phải do ta vụng về làm hỏng chuyện, Sở Dục Chúc vốn chẳng cần vì cứu ta mà bị thương.

Ta cẩn thận nâng tay Sở Dục Chúc lên: “Đau không?”

Thần sắc hắn vẫn bình thản như cũ: “Không đau.”

Sao lại không đau được chứ? Đều đã thương tích đầy mình thế này rồi.

Sao ta có thể ngốc nghếch như vậy chứ.

Ta nắm lấy tay Sở Dục Chúc, nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã.

Sở Dục Chúc bị dọa giật mình, vội dùng bàn tay còn lành lặn lau nước mắt cho ta: “Khóc cái gì, bị thương ở đâu à?”

Cuối cùng ta cũng biết được kế hoạch của bọn họ.

Chỉ trong một đêm, Hoàng đô thay đổi triều đại.

Các hoàng tử của Tiên đế đều chết trong trận hỏa hoạn, Thất hoàng tử Sở Dục Chúc may mắn sống sót, kế thừa ngôi vị Hoàng đế.

Không ai thắc mắc tại sao nhiều người chết như vậy mà chỉ mình Sở Dục Chúc sống sót, cũng chẳng ai nghi ngờ chân hắn vì sao chỉ sau một đêm đã khỏi hẳn, liệu có quá trùng hợp hay không.

Tất cả triều thần đều giả câm giả điếc, còn những kẻ không muốn giả vờ hồ đồ thì e là cũng đã chết trong trận hỏa hoạn đó rồi.

Ta cũng đã thành công đọc xong cuốn thoại bản kia, tiểu cung nữ cuối cùng báo thù cho mẫu thân thành công, nhưng cũng vì thế mà bại lộ thân phận, cuối cùng tự nguyện đi vào chỗ chết.

Ta khóc đến thương tâm, trong làn nước mắt mơ hồ chỉ nghe thấy một tiếng hô lanh lảnh: “Hoàng thượng giá lâm”.

Trong tầm mắt xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, chính là Sở Dục Chúc và mỹ nhân sư phụ.

Thứ gì đến rồi cũng sẽ đến, trốn không thoát được.

Đây là… cuối cùng cũng đến lúc muốn giết ta rồi sao?

Cơ thể ta cứng đờ ngay tức khắc, gượng cười bưng đĩa bánh đậu xanh bên cạnh lên nhìn về phía mỹ nhân sư phụ.

“Sư phụ, bánh đậu xanh mới làm xong, người nếm thử đi, ngon lắm.”

Mỹ nhân sư phụ thế mà lại sảng khoái đồng ý ngay.

“Được thôi.”

Nàng đi tới trước mặt ta, ngón tay thon dài nhón lấy một miếng bánh đậu xanh, nhưng lại không bỏ vào miệng.

“Đào Hạnh, ta lần này tới là có chuyện muốn nói với ngươi.”

Chuyện gì?

Giết ta còn phải thông báo trước một tiếng sao? Mỹ nhân sư phụ cũng quá lịch sự rồi đấy.

Ta túm chặt lấy vạt áo: “Người nói đi.”

Nàng nâng bàn tay còn rảnh rỗi lên, giúp ta phủi vụn bánh đậu xanh rơi trên áo.

“Ta đến để từ biệt ngươi, đại thù đã báo, ta phải đi rồi, sau này e là không thể dạy ngươi võ công được nữa.”

Hả?

Ta bỗng nhiên ngớ người ra, chuyện này sao chẳng giống trên dòng bình luận nói chút nào thế.

Mỹ nhân sư phụ thực sự đã đi rồi.

Hóa ra cái người “nàng ấy” mà hôm đó bọn họ nói muốn giết, thực ra là đang nói đến Hoàng hậu đã chết, cũng chính là hoàng tỷ của nàng.

Nước Hòa Mộc năm đó diệt vong nhanh chóng như vậy, không thể thiếu sự tiếp tay của Tiên hoàng hậu, nàng đến là để tự tay giết chết kẻ phản quốc.

Hóa ra tất cả đều là do ta hiểu lầm.

Thật tốt, ta lại có thể tiếp tục cuộc sống sâu gạo vô lo vô nghĩ của mình rồi.

Sở Dục Chúc dạo này dường như không còn bận nữa, ngày nào cũng tới chỗ ta ngủ.

Tuy chân hắn đã khỏi, ta không cần mỗi tối vác hắn từ xe lăn lên giường nữa, nhưng chân hắn dường như cũng linh hoạt hơn rất nhiều, cứ thích gác lên người ta.

Hắn nặng muốn chết, hại ta mỗi ngày ngủ dậy đều đau lưng mỏi eo.

Chuyện này thì thôi đi, hắn thế mà lại còn bắt ta làm Hoàng hậu.

Đủ loại công việc trong hậu cung khiến đầu ta đau như búa bổ, hại ta có ít thời gian xem thoại bản hơn hẳn.

Cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào.

Ta đang rầu rĩ thì thái giám vào báo, nói là Lý đại nhân của Lý phủ cầu kiến.

Hóa ra cái ông phụ thân hờ của ta vẫn chưa chết cháy trong trận hỏa hoạn kia à.

Ta phất tay áo, quyết định gặp ông ta.

Phụ thân hờ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đầy nịnh nọt: “Hoàng hậu nương nương, đã lâu vi phụ không gặp con, vi phụ nhớ mong vô cùng…”

Ta bị ông ta làm cho buồn nôn, miếng bánh đậu xanh trong miệng không cẩn thận phun cả ra ngoài.

Tiếc quá đi mất.

Tiểu Hà Hoa vội vàng dâng trà cho ta thuận khí.

Ta vừa uống vừa nghi hoặc hỏi: “Phụ thân tham ô hủ bại, đốt nhà cướp của việc gì cũng làm, sao phụ thân vẫn còn sống khỏe mạnh thế này nhỉ?”

“Ngươi! Nghịch nữ, ngươi lại dám rủa ta chết!”

Lý đại nhân tức giận đến mức đứng phắt dậy từ dưới đất.

Ta nhẹ nhàng buông một câu: “Ta…”

Chưa đợi ta tốn thêm lời thừa thãi nào, Sở Dục Chúc không biết đã bước vào từ lúc nào.

“Lý đại nhân quanh năm nhận hối lộ, việc ác làm tận, chứng cứ rành rành. Người đâu, lôi xuống chém đầu.”

Phụ thân hờ cũng chết rồi.

Sở Dục Chúc sợ ta đau lòng, lại thu thập không ít thoại bản dân gian về cho ta xem.

Ta nhìn chồng thoại bản cao hơn cả người mình, vui vẻ chạy quanh hắn hai vòng.

“Cảm ơn Hoàng thượng ~”

Ta mới không đau lòng đâu, ta có rất nhiều rất nhiều thoại bản để xem, còn có bánh đậu xanh ăn mãi không hết, ngày nào Sở Dục Chúc cũng ôm ta ngủ, không ai dám bắt nạt ta, ta vui vẻ còn chẳng kịp ấy chứ ~

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!