Tuy ta sợ hắn, nhưng lại rất cảm kích hắn.
Ít nhất ở chỗ hắn, không ai dám làm khó dễ ta, ta sống tốt hơn hồi ở Lý phủ gấp trăm ngàn lần.
Hái xong quả, ta chuẩn bị men theo đường cũ leo xuống, vừa cúi đầu chợt thấy dưới gốc cây không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người.
Thất hoàng tử đang ngồi trên xe lăn ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc vẫn lạnh lùng nhưng chăm chú như cũ.
Chân ta trượt một cái, cả người lẫn lựu cùng nhau trượt khỏi chạc cây.
Thực ra ngã một cái cũng chẳng sao, hồi nhỏ ta leo cây ngã cũng không ít.
Nhưng xui xẻo là, Thất hoàng tử giờ phút này lại đang ở ngay phía dưới ta.
Cú này mà ngã trúng người Thất hoàng tử, e rằng chân hắn đã tàn lại càng thêm phế, đến lúc đó không biết cái mạng chó của ta còn giữ được hay không.
Trong lúc nguy cấp, ta sợ đến mức xoay người giữa không trung, thế mà lại thật sự dựa vào khả năng “ngưng trệ trên không” siêu phàm nào đó dịch chuyển được một chút, từ việc ngã đè lên người Thất hoàng tử biến thành ngã sấp mặt ngay trước mặt hắn một thước.
May quá may quá, chỉ là mặt đập xuống đất, ăn một miệng bùn, hơi đau chút thôi.
Ta nằm bò trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Thất hoàng tử, nở một nụ cười ngốc nghếch: “Thất hoàng tử, hôm nay sao ngài về sớm thế?”
Dòng bình luận lại xuất hiện.
[Tiểu pháo hôi vừa rồi khua khoắng hai chân giữa không trung trông buồn cười chết mất hahaha, cái gì mà cảm giác ngưng trệ siêu phàm chứ.]
[Tiểu Đào Hạnh hồ đồ quá, nếu ngươi không giãy giụa lung tung thì phu quân Thất hoàng tử của ngươi đã đỡ được ngươi rồi, không thấy vừa rồi hắn suýt thì đứng dậy sao?]
Đứng dậy?
Một người hai chân tàn tật thì đứng dậy kiểu gì, đúng là nói nhảm nhí.
Ta đang nghi hoặc thì Thất hoàng tử cúi người xuống, có chút ghét bỏ nhẹ nhàng véo khuôn mặt lấm lem bùn đất của ta xem xét: “Đang làm cái gì vậy?”
Ta phản ứng lại, vội vàng móc ra một quả lựu đưa tới, có chút lấy lòng nói: “Lựu trong sân chín rồi, ta hái lựu cho phu quân.”
Lời vừa ra khỏi miệng, ta đã nhận ra có gì đó không đúng.
Chết dở, vừa rồi nhìn thấy trên dòng bình luận gọi là phu quân, ta lỡ miệng gọi theo mất rồi.
Thất hoàng tử sẽ không cảm thấy ta gọi hắn như vậy là bất kính, sau đó giết ta luôn chứ.
Trong lòng ta hoảng loạn, cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt Thất hoàng tử.
[Ái chà, tiếng phu quân này của tiểu pháo hôi ngọt đến tận tim gan, Thất hoàng tử chắc chắn thích chết đi được.]
[Chỉ vì tiếng phu quân này, tối nay đợi tiểu pháo hôi ngủ rồi, Thất hoàng tử chắc chắn lại phải lén lút tự giải quyết thôi, hình ảnh quá ‘bạo’ ta không dám nhìn.]
Mấy dòng bình luận này nhìn đáng sợ quá đi mất.
May mà trên mặt Thất hoàng tử không có biểu hiện gì lạ, chỉ bình thản nhận lấy quả lựu trong tay ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm, bò dậy từ dưới đất, phủi bụi trên váy.
Đêm hôm đó, trong đầu ta toàn là nội dung mấy dòng bình luận kia, mãi đến nửa đêm vẫn không ngủ được.
Cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, ngay sau đó giường bắt đầu rung nhẹ.
Ta sợ tới mức quấn chặt chăn, co rúm người lại thành một cục, lặng lẽ dịch ra xa Sở Dục Chúc hơn một chút.
…
Ngày về lại mặt thăm nhà là ngày thứ tám sau khi thành thân.
Ta được thị nữ chải chuốt trang điểm rồi đưa về Lý phủ, đích tỷ Lý Xuân Uyển thấy ta về một mình, trên mặt lộ rõ vẻ châm chọc.
“Đều nói Thất hoàng tử tàn nhẫn khát máu, không ngờ muội muội vẫn còn sống quay về thăm nhà, thật đúng là có chút đáng tiếc nha.”
Nha hoàn bên cạnh cười phụ họa theo: “Sống sót thì sao chứ, chẳng phải vẫn là kẻ không được sủng ái sao, chuyện quan trọng như về lại mặt cũng chỉ có thể tự mình về, đủ thấy tên tàn phế kia coi thường Ngũ tiểu thư đến mức nào.”
“Đáng thương cho Tiểu Đào Hạnh, thế mà lại gả cho một hoàng tử vừa tàn phế vừa xấu xí, đừng lo, đợi sau này tỷ tỷ gả cho Thái tử, nhất định sẽ nâng đỡ muội đôi chút.”
Đối với sự châm chọc khiêu khích của hai người này, ta đã sớm thấy mãi thành quen.
Chỉ là trong đầu bất chợt hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Thất hoàng tử.
Ta cảm thấy đích tỷ nói không đúng, liền mở miệng giải thích.