Sủng Phi Của Thất Hoàng Tử Bạo Ngược

Chương 1



1

Ta cố gắng điều khiển đôi chân đang run như cầy sấy tiến lại gần Thất hoàng tử, đưa bàn tay vụng về thăm dò về phía hắn.

Tay còn chưa chạm được vào người Thất hoàng tử, chân ta đã mềm nhũn ra vì sợ.

Cả cơ thể ta lảo đảo, ngã nhào vào trong lòng ngực hắn.

Một mùi hương đàn mộc dễ chịu xộc vào mũi, ta hít hít vài cái, vừa hoàn hồn lại thì chạm ngay phải khuôn mặt đen như đáy nồi của Thất hoàng tử.

Tiêu rồi, sao ta lại gây ra họa lớn tày đình thế này, ta chê bản thân c h ế t chưa đủ nhanh hay sao?

Ta run rẩy muốn chống tay đứng dậy, trong lúc đầu óc còn đang hỗn loạn, tay ta lại chống lên một khối cơ bắp rắn chắc.

Hả? Đó là cái gì vậy?

Ta cúi đầu nhìn xuống, bàn tay to gan lớn mật của mình thế mà lại đang chống ngay trên đùi Thất hoàng tử.

Ta sợ đến mức tay run lên, chân trượt một cái, cơ thể chưa kịp đứng dậy lại phịch một tiếng ngồi bệt xuống lòng hắn lần nữa.

Xong đời, lần này chắc chắn là c h ế t không toàn thây rồi.

Cách một lớp hỉ phục mỏng manh, nhiệt độ cơ thể của nam nhân truyền đến rõ ràng.

Ta bị dọa đến vỡ mật, khóc càng thêm thảm thiết, nước mắt từng hạt lớn thi nhau rơi xuống.

“Thất hoàng tử, cầu xin ngài, ngài có thể đừng g i ế t ta được không? Ngài bảo ta làm gì cũng được, ta không cố ý đâu, ta không dám nữa…”

[Đứa nhỏ ngốc nghếch này, còn tưởng Thất hoàng tử muốn g i ế t mình nữa cơ đấy. Không thấy Thất hoàng tử bị chuỗi hành động vừa rồi của ngươi gợi tình đến đỏ cả mắt rồi sao?]

[Tiểu mỹ nhân vẫn còn quá ngây thơ, khóc đến mức ta nhìn còn thấy thương, hơi thở Thất hoàng tử nặng nề thế kia, chắc chắn phía dưới đang khó chịu lắm đấy.]

Thất hoàng tử cau mày, lạnh lùng nói: “Ngươi đứng dậy trước đi.”

Ta vội vàng luống cuống tay chân bò từ trên người hắn xuống, đứng sang một bên, trong đầu toàn là mấy lời trên dòng bình luận nói hắn đang “khó chịu phía dưới”.

Đúng vậy, dù sao chân của Thất hoàng tử cũng đã t à n p h ế, ta lại nặng như vậy, vừa rồi còn trực tiếp đè lên chân hắn, không đau mới là lạ.

Ta chột dạ liếc nhìn đôi chân của Thất hoàng tử vừa bị ta làm tổn thương, ngón tay bất an xoắn vào nhau.

Lúc này Thất hoàng tử lại mở miệng: “Bản cung mệt rồi, ngươi tới giúp Bản cung thay y phục đi ngủ.”

Đây là định tạm thời không g i ế t nữa sao?

Hay là đợi lúc ngủ rồi mới g i ế t?

Ta không kịp suy nghĩ quá nhiều, ngoan ngoãn tiến lên.

Trước khi vào phủ, ma ma đã dạy ta cách hầu hạ phu quân những việc vặt thường ngày, ta cẩn thận từng li từng tí giúp Thất hoàng tử cởi hỉ phục, sau đó đỡ hắn ngồi lên giường.

Thất hoàng tử thực sự quá nặng, dù ta đã dùng hết sức bình sinh, cuối cùng vẫn bị hắn đè ngã xuống giường.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở nặng nề hơn vì tức giận của Thất hoàng tử, ta càng run rẩy dữ dội hơn.

“Xin lỗi Thất hoàng tử, sau này ta sẽ ăn nhiều cơm hơn, tuyệt đối sẽ không để ngài ngã nữa, ngài đừng giận có được không?”

Ta vừa nói vừa dùng sức chín trâu hai hổ muốn đẩy Thất hoàng tử từ trên người mình xuống.

Thất hoàng tử giữ chặt tay ta, có chút không vui: “Không được động.”

Nến hỉ trong phòng không biết vì sao bỗng nhiên đồng loạt tắt phụt, hơi thở của Thất hoàng tử bên tai trở nên nóng rực, khiến vùng cổ ta nổi lên một tầng da gà.

Ta không dám động đậy dù chỉ một chút, ngay cả thở cũng vô thức nín lại.

Đúng lúc này, dòng bình luận lại bay qua.

[Xem ra hôm nay tiểu mỹ nhân không chết được rồi, Thất hoàng tử chắc sắp thú tính đại phát rồi đây.]

Thú tính đại phát? Là muốn ăn thịt người sao?

Ta bất an nhắm mắt chờ đợi sự phán xét, nhưng Thất hoàng tử không có hành động gì thêm, cũng không biết qua bao lâu, hơi thở bên tai bỗng trở nên đều đặn.

Thất hoàng tử thế mà lại cứ thế đè lên người ta ngủ thiếp đi.

Hắn nặng quá, ta cảm giác mình sắp bị hắn đè bẹp dí như một miếng bánh đậu xanh rồi.

Nhưng ta căn bản không dám động đậy, ta sợ lát nữa làm hắn tỉnh giấc, hắn sẽ g i ế t c h ế t ta mất.

Ta duy trì tư thế bị Thái Sơn áp đỉnh ấy, cảm giác một ngày dài như cả năm.

Mãi đến nửa đêm, khi tay chân gần như mất hết cảm giác, ta rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa.

Thà c h ế t ngay bây giờ còn hơn phải sống đau khổ thế này.

Ta cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, giãy giụa muốn đẩy Thất hoàng tử ra khỏi người mình.

Sở Dục Chúc bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bàn tay to lớn lặng lẽ b ó p lấy cổ ta, giọng nói lạnh băng: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta…”

Vốn định cứng rắn một lần, nhưng cảm giác đe dọa như cổ sắp bị b ó p nát khiến ta lại hèn nhát rụt về.

Ngay khi định mở miệng xin lỗi, dòng bình luận quen thuộc lại xuất hiện.

[Tiểu mỹ nhân đừng sợ, làm nũng với Thất hoàng tử một cái đi, Thất hoàng tử sẽ không g i ế t ngươi đâu.]

Làm nũng?

Không được đâu nhỉ.

Ta lí nhí lẩm bẩm: “Ngài đè tê hết tay chân ta rồi, ta đau.”

2

Sở Dục Chúc nghe vậy thì ngẩn người, sau đó thế mà lại thật sự rời khỏi người ta, lăn vào phía trong giường.

Làm nũng vậy mà thực sự có tác dụng.

[Tiểu Đào Hạnh chắc chắn không biết dáng vẻ lầm bầm vừa rồi của mình đáng yêu thế nào đâu, Thất hoàng tử nghe giọng nói nhỏ nhẹ này chắc xương cốt cũng mềm nhũn ra rồi.]

Mấy thứ này viết lung tung rối loạn gì thế không biết.

Ta kinh ngạc trừng lớn mắt, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Sở Dục Chúc đột nhiên nắm lấy cánh tay ta kéo mạnh về phía hắn.

Trong bóng tối, ta va phải lồng ngực rắn chắc, đến thở mạnh cũng không dám.

Cánh tay bị một bàn tay ma quỷ nắm lấy, sau đó được nhẹ nhàng xoa bóp rồi vỗ vỗ.

Thất hoàng tử không những không bẻ gãy tay ta mà còn giúp ta xoa bóp, thủ pháp của hắn rất tốt, chẳng mấy chốc cánh tay và bắp chân ta đã như được hồi sinh.

Xem ra Thất hoàng tử cũng không tàn nhẫn bạo ngược như lời đồn, trái tim đang treo lơ lửng của ta khẽ buông lỏng, một lát sau ta thế mà lại ngủ thiếp đi mất.

Vốn tưởng rằng lần này gả vào phủ Thất hoàng tử là chắc chắn phải chết.

Không ngờ lại để ta sống lay lắt được thêm vài ngày.

Mỗi tối ta chỉ cần phụ trách giúp Thất hoàng tử thay y phục, sau đó vận chuyển hắn từ xe lăn lên giường.

Hai chúng ta mỗi người ngủ một bên giường, giữa hai lớp chăn là một khoảng trống phân chia ranh giới rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng.

Ban ngày ta rất ít khi gặp hắn, ta có thể tự do tự tại làm bất cứ việc gì mình muốn, ví dụ như trốn trong phòng vừa ăn bánh đậu xanh vừa lén xem thoại bản, hay là nằm phơi nắng ngoài sân.

Cuộc sống như vậy kể ra cũng khá tốt, nhưng ta vẫn sợ hắn.

Trong sân trồng một hàng cây lựu cao vút, trên cây kết rất nhiều quả, đỏ rực như những chiếc đèn lồng nhỏ.

Ta thèm thuồng đã lâu, cuối cùng quyết định hôm nay sẽ trèo lên hái.

Ta sai thị nữ Tiểu Hà Hoa xuống bếp lấy đồ ăn, còn mình thì mang giày thêu thoăn thoắt leo lên thân cây, mượn lực đứng vững trên chạc cây.

Ta là đứa trẻ có mẫu thân sinh không có mẫu thân dưỡng, để lấp đầy cái bụng, chuyện leo cây này từ nhỏ đến lớn ta đã làm vô số lần, nên ta vô cùng tự tin.

Từng quả lựu to lớn trông thật đáng yêu, ta chọn ba quả to nhất hái xuống ôm vào trong lòng.

Một quả ta ăn, một quả cho Tiểu Hà Hoa, còn một quả là dành cho Thất hoàng tử.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!