Ba người còn lại, Cố Uyển Tình và Cố Hành Vũ cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt của tôi mà bỏ chạy.
Cuối cùng chỉ còn lại anh cả Cố Hành Chu, dẫn tôi đến căn phòng đã chuẩn bị cho tôi – phòng ngủ cho khách ở tầng một được sửa lại.
Tôi liếc nhìn Cố Uyển Tình và Cố Hành Vũ chạy lên lầu, vẫn chỉ cười với Cố Hành Chu.
Cố Hành Chu thoáng chút bối rối, giải thích: “Đây chỉ là tạm thời thôi, anh sẽ cho người sửa sang lại căn phòng trống trên tầng hai, đến lúc đó em lại chuyển lên ở.”
Thấy tôi vẫn chỉ cười mà không nói.
Sắc mặt anh ta hơi trầm xuống: “Tiểu Tiểu, chúng ta biết trước kia em đã chịu nhiều khổ cực, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, sau này bố mẹ và anh sẽ bù đắp cho em. Em hà cớ gì cứ cố chấp níu kéo chuyện quá khứ, làm mọi người khó xử?”
“Khó xử lắm sao?”
Tôi vừa đi vòng quanh phòng, vừa hỏi.
“Em không thấy vẻ mặt của bố mẹ lúc nãy sao?” Anh ta trách móc: “Không chỉ bố mẹ, còn có Tình Tình nữa, em nghĩ con bé nghe xong những chuyện em kể, sẽ phải sống trong cái nhà này thế nào đây…”
Tôi nhìn thấy món đồ thủ công mỹ nghệ trong phòng, mắt sáng lên, vớ lấy nó, phang thẳng vào người Cố Hành Chu.
Cố Hành Chu bị đánh bất ngờ, ôm đầu nhìn tôi giận dữ: “Cô điên rồi à?”
Tôi cầm món đồ hình gậy trong tay, cười nói: “Đau lắm hả?”
“Cô nói xem!” Cố Hành Chu nhìn tôi như nhìn kẻ điên: “Khương Tiểu Tiểu, xin lỗi tôi mau!”
“Nhưng gậy này là đánh lúc nãy rồi mà, với lại cú đánh này so với những gì tôi phải chịu bao năm qua, còn chưa bằng gãi ngứa nữa là, anh việc gì cứ phải bám lấy chuyện vừa rồi không buông, làm tôi khó xử thế hả? Anh trai.”
Tôi bắt chước giọng điệu vừa rồi của anh ta.
Cố Hành Chu nghẹn họng.
Còn tôi chỉ vẫy tay với anh ta, đóng sầm cửa phòng lại: “Tạm biệt nhé, anh trai.”
5
Bữa tối, trên bàn ăn.
Có lẽ vì tâm lý muốn bù đắp, bà Cố đặc biệt hỏi tôi thích ăn gì, rồi sai người làm cả một bàn đầy thịt.
Thấy tôi ăn uống không chút e dè, sắc mặt bố mẹ Cố mới thả lỏng một chút.
“Tiểu Tiểu, sau này con là con gái nhà họ Cố, ngày mai bố sẽ bảo thư ký Triệu đưa con đi đổi họ.” Ông Cố nói.
Tôi đảo mắt nhìn một lượt những người đang ngồi, cuối cùng dừng lại một giây trên mí mắt hơi sưng của Cố Uyển Tình, rồi mới hỏi: “Vậy còn cô ta thì sao? Cũng phải đổi lại họ Khương à?”
Sắc mặt vừa thả lỏng của bố mẹ Cố lại cứng đờ ngay lập tức.
Cố Uyển Tình sững người, rồi cắn môi: “Nếu em gái thật sự không thích chị như vậy, chị có thể dọn ra ngoài ở.”
Cô ta nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
“Khương Tiểu Tiểu, cô đừng quá đáng!” Cố Hành Vũ nóng nảy đã nhảy dựng lên mắng tôi.
“Tôi chỉ hỏi cô ta có muốn đổi lại họ của mẹ ruột cô ta không thôi.” Tôi liếc nhìn Cố Hành Vũ với vẻ mặt lãnh đạm.
Nghe thấy tôi không có ý muốn Cố Uyển Tình dọn đi, bố mẹ Cố rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy phản ứng của họ, tôi không nhịn được cười.
“Nhưng cô ta đã chủ động nhắc đến chuyện này.”
“Vậy thì cứ làm theo lời cô ta nói, để cô ta dọn ra ngoài ở đi, dù sao cô ta nói cũng không sai, tôi quả thực không thích cô ta.”
“Khương Tiểu Tiểu!” Cố Hành Vũ tức giận trừng mắt nhìn tôi: “Sao cô lại độc ác thế! Vậy mà chị Tình Tình còn nói với tôi là muốn nhường phòng cho cô! Chị Tình Tình nhường nhịn cô mọi bề, sao cô cứ phải nhằm vào chị ấy thế!”
“Thôi bỏ đi, A Vũ, chị biết em gái không thích chị, tất cả những thứ này vốn dĩ là chị nợ em ấy.” Cố Uyển Tình khóc thút thít.
“Tiểu Tiểu…” Bà Cố thấy xót xa, khó xử nhìn tôi.
Tôi lại chỉ bình tĩnh lấy tấm ảnh đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, ném lên bàn.
Sau khi mọi người nhìn rõ khuôn mặt trong ảnh, đều bất giác nhìn về phía Cố Uyển Tình.
Bởi vì Cố Uyển Tình trông quá giống mẹ ruột cô ta, Khương Hồng Phân.
“Vậy bây giờ các người hiểu tại sao tôi không thích cô ta rồi chứ?”
Tôi xắn tay áo lên, hai tay chống cằm, để những vết sẹo ngang dọc chằng chịt trên cánh tay phơi bày lồ lộ trước mặt mọi người.
Có lẽ vì trước đó đã nhìn thấy vết sẹo trên mu bàn tay tôi, bố mẹ Cố há miệng dường như còn muốn nói gì đó.
Tôi liền lật mặt trong cánh tay, để lộ hai chữ “Chó Tiện” mà Khương Hồng Phân dùng dao khắc lên cho họ xem.
Lần này, người nhà họ Cố cuối cùng cũng im lặng.
6
Tôi vui vẻ gắp hai miếng thịt lớn vào bát mình.
Còn Cố Uyển Tình đứng chết trân tại chỗ, đi không được ở cũng không xong, chỉ đành bất lực nhìn người nhà họ Cố.
Cố Hành Chu cuối cùng thở dài: “khuyên giải” tôi:
“Tiểu Tiểu, chúng ta biết những năm qua em sống rất khổ cực, nhưng Tình Tình từ nhỏ đã lớn lên ở nhà chúng ta, tình cảm với chúng ta rất sâu đậm, chúng ta sẽ không bao giờ đuổi con bé đi, cũng mong em đừng vì chuyện của mẹ nó… của người đàn bà kia mà trút giận lên nó, sau này em nên hòa thuận với Tình Tình.”
Tôi đặt đũa xuống, không để ý đến lời Cố Hành Chu, nhìn Cố Uyển Tình với vẻ nửa cười nửa không, hỏi:
“Vậy còn cô thì sao, cô có muốn hòa thuận với tôi không?”
Cố Uyển Tình sững người, lập tức đỏ hoe mắt, ấm ức bày tỏ:
“Em gái, tuy chị biết em không thích chị, nhưng ngay từ đầu chị đã thật lòng muốn hòa thuận với em.”
“Vậy ra, thực chất ngay từ đầu cô đã không hề có ý định rời khỏi nhà họ Cố nhỉ.” Tôi nói: “Nếu đã vậy, sao cô cứ mở miệng ra là đòi trả lại mọi thứ cho tôi? Chỉ để làm tôi thấy ghê tởm thôi à?”