Sự Trả Thù Của Thiên Kim Thật

Chương 4



Trong đáy mắt Cố Uyển Tình nhanh chóng thoáng qua một tia hoảng loạn, chực khóc nói: “Chị không có… Chị không phải…”

Nhưng tôi không định tiếp tục xem cô ta diễn nữa, nói thẳng một câu “Tôi ăn no rồi” liền đứng dậy đi lên tầng hai.

Lúc này Cố Hành Vũ mới phản ứng lại, đuổi theo chặn tôi: “Cô lên tầng hai làm gì?”

“Không phải lúc nãy chính cậu nói sao? Chị Tình Tình của cậu muốn ‘nhường’ phòng cho tôi, tôi chấp nhận rồi.”

Tôi nheo mắt, nhìn Cố Uyển Tình và những người khác trong nhà họ Cố bằng nụ cười hiền lành: “Không lẽ cái này cũng là giả? Chẳng lẽ biết tôi ở phòng khách, cố tình nói ra để kích động tôi?”

Cố Uyển Tình vội nói: “Không… không phải, chị thật lòng muốn nhường phòng cho em, chỉ là…”

“Vậy thì tốt rồi.” Tôi ngắt lời cô ta, nói với quản gia đứng bên cạnh: “Vậy thì phiền dì Tống cho người dọn đồ của Cố Uyển Tình sang phòng khách ngay bây giờ đi, chứ để tôi tự tay làm thì nhỡ có thiếu mất thứ gì, tôi không giải thích được đâu.”

Dì Tống khó xử nhìn bố mẹ Cố.

“Sao thế? Chính Cố Uyển Tình đã đồng ý rồi, còn ai có ý kiến khác à? Hay là các người thấy tôi không xứng?” Tôi hỏi.

“Không phải, Tiểu Tiểu con đừng nghĩ nhiều.” Ông Cố nói với dì Tống: “Cứ làm theo lời tiểu thư nói đi.”

“Ba…” Cố Uyển Tình mở to mắt, nhìn ông Cố với vẻ sắp ngã quỵ.

Ông Cố áy náy quay mặt đi, thúc giục Cố Hành Chu nhanh chóng sắp xếp sửa sang căn phòng trống trên tầng hai.

Trước khi đón tôi về thì không vội sửa sang, giờ thì lại vội vàng.

Thật thú vị.

Nhưng thú vị hơn cả là ánh mắt oán độc lóe lên trong mắt Cố Uyển Tình.

Tôi biết cuối cùng cô ta cũng sắp không nhịn được nữa rồi.

Phải vậy chứ, thế mới giống Cố Uyển Tình, người đã giả vờ gọi nhầm số, lấy cớ tâm sự phiền muộn với một bà dì xa lạ để ám chỉ Khương Hồng Phân phải trông chừng tôi chứ.

7

Lần đầu tiên tôi biết chuyện này là vào hôm tiệc mừng con trai của em trai Khương Hồng Phân thi đỗ cấp ba.

Khương Hồng Phân uống say khướt, về nhà cứ cười một cách đắc ý.

Bà ta nói bố mẹ bà ta từ nhỏ đã thiên vị em trai, để mua nhà cưới vợ cho em trai, đã bán bà ta cho một lão què với giá hai mươi vạn tiền thách cưới.

Sau khi lão què chết bất ngờ, để trợ cấp cho cháu trai, bố mẹ bà ta lại cuỗm sạch số tiền bồi thường.

“Nhưng thế thì sao chứ, đứa cháu trai mà họ dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng, cố sống cố chết cũng chỉ đỗ được trường cấp ba bình thường. Con gái tao thì khác, nó vừa sinh ra đã là công chúa, cả đời sẽ là công chúa.”

“Chỉ cần không có mày, cái đồ sao chổi! Đúng, chỉ cần không có mày.”

Bà ta say khướt, định tìm gậy gỗ đánh tôi, nhưng lại ngã sõng soài trên đất không đứng dậy nổi.

Chỉ là bình thường Khương Hồng Phân uống say rất im lặng, lần này lại trái thường cứ lảm nhảm mãi về con gái bà ta.

Từ những lời say ú ớ, logic không rõ ràng của bà ta, tôi đã ghép lại được toàn bộ câu chuyện.

— Tôi không phải con gái ruột của bà ta, còn con gái ruột của bà ta đang hưởng phúc ở chỗ bố mẹ tôi, hơn nữa con gái ruột của bà ta dường như vẫn luôn giả vờ không biết chuyện để tiếp cận bà ta, dẫn dắt bà ta khiến tôi phải rời xa bố mẹ ruột của mình.

Sau khi các dì biết chuyện, lập tức đưa tôi đi báo án.

Lại sợ tôi gặp chuyện gì nữa, nên đã góp tiền mua cho tôi một chiếc điện thoại.

Nhưng khi chúng tôi từ đồn cảnh sát trở về, Khương Hồng Phân đã biến mất.

Đồ đạc của Cố Uyển Tình đều bị dọn ra ngoài.

Phải nói rằng, đồ của cô ta thật sự rất nhiều.

Chỉ riêng quần áo và trang sức trong phòng thay đồ đã chất đầy cả phòng khách.

Cộng thêm những thứ khác, phải dùng đến hai phòng khách mới chứa hết.

So sánh với đó, gia tài của tôi chỉ vỏn vẹn một cái balo và một cái túi mua sắm mang theo người, trông thật thảm hại.

Bà Cố đứng trong căn phòng lớn trống trải có chút ngượng ngùng, nhìn tôi treo hai bộ quần áo duy nhất vào phòng thay đồ rộng bằng cả căn phòng.

Sự khó chịu lúc nãy vì tôi “cướp” phòng của Cố Uyển Tình, giờ phút này đã biến thành áy náy.

“Tiểu Tiểu…” Bà ta lên tiếng.

Nhưng tôi chỉ giả vờ không thấy sự thay đổi trong sắc mặt bà ta, vẫn đeo tai nghe bluetooth rẻ tiền video call điểm danh nhảy quảng trường với các dì.

Mãi đến khi bà ta ngập ngừng muốn rời đi.

Tôi mới quay đầu lại, gọi một tiếng: “Mẹ.”

Bà ta kinh ngạc nhìn tôi, nước mắt nhanh chóng lưng tròng.

Đây là lần đầu tiên tôi gọi bà ta sau khi trở về.

“Tiểu Tiểu.” Bà ta đến nắm tay tôi, chân tình thổ lộ: “Tiểu Tiểu, xin lỗi con, những năm qua đã để con chịu khổ rồi, sau này bố mẹ nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho con, tuyệt đối không để con chịu thêm chút ấm ức nào nữa.”

Giây phút này, mũi tôi cũng hơi cay cay.

“Vậy nếu con nói với mẹ rằng Cố Uyển Tình và Khương Hồng Phân vẫn luôn liên lạc với nhau, mẹ có tin con không?” Tôi hỏi.

Bà Cố im lặng, ánh lệ long lanh đọng lại nơi khóe mắt, không còn vẻ cảm động như vừa rồi nữa.

Quả nhiên, giống hệt như tôi đoán.

Ngay từ lúc mới gặp mặt, khi thấy thái độ của họ đối với Cố Uyển Tình, tôi đã biết sẽ là như vậy.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Cho dù không tin, mẹ có cho người đi điều tra làm rõ không?”

“Tiểu Tiểu… Chuyện này… chuyện này không thể nào.” Bà ta hoảng hốt nói.

Tôi cười, lại trở về dáng vẻ bình thản và thờ ơ thường ngày.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!