Để trả thù thiên kim giả mạo kia, tôi đã bao nuôi bạch nguyệt quang của cô ta.
Tôi dày vò anh đủ đường, nhìn anh tức đến đỏ mặt nói: “Tưởng An, cô cũng chỉ có mấy trò hạ đẳng này thôi à.”
Tôi lại càng hưng phấn, vắt kiệt sức lực của anh hết lần này đến lần khác.
Mãi cho đến khi một dòng bình luận xuất hiện trước mắt: [Nữ phụ đúng là tự tìm đường c h ế t.]
[Tạ Chỉ là người thừa kế duy nhất của gia tộc Tạ thị giàu nhất nước, ngày anh ta trở về cũng là ngày c h ế t của cô ta.]
Câu nói ấy dọa tôi sợ đến mức ngồi phịch lên người Tạ Chỉ.
“Khụ…” Nghe tiếng rên khẽ vì đau của người đàn ông, tôi không thèm ngoảnh lại mà thẳng thừng đá anh ra.
Mãi đến ngày tôi về nước để liên hôn, Tạ Chỉ lạnh lùng chặn đường: “Không phải cô giỏi lắm sao?”