[Hôm qua Tạ Chỉ bị nữ phụ trói cả đêm, giờ chắc hận cô ta chết đi được.]
[Ha ha ha, sao biểu cảm của nữ phụ lại đáng yêu thế nhỉ.]
[Chị em tỉnh táo lại đi, cô ta là một đóa hắc liên hoa đấy.]
Tôi vội vàng rảo bước rời đi, sợ rằng chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi cũng sẽ bị ánh mắt của hai người họ giết chết.
Về đến chỗ ngồi trong lớp, tôi lơ đãng xoay bút, đầu óc quay cuồng.
Nghĩ đến thân phận của Tạ Chỉ được đề cập trong bình luận, tôi có chút không thông.
Tạ Chỉ rõ ràng có vẻ ngoài nghèo khó, nếu không cũng chẳng vì muốn chữa bệnh cho mẹ mà phải chịu bán thân cho tôi.
Xem ra thân thế của anh cũng rất phức tạp.
Tôi lại nghĩ đến những việc mình đã làm với Tạ Chỉ.
Chậc, có chút khó giải quyết.
Nghĩ một vòng, tôi nhận ra kết quả là: Vô phương cứu chữa.
4
Chuyện tôi và Tạ Chỉ quen nhau vô cùng cẩu huyết.
Tôi là thiên kim thật bị bế nhầm của nhà họ Tưởng.
Sau khi trở về nhà, tôi phát hiện đã có một Tưởng Minh Châu bầu bạn bên cạnh ba mẹ Tưởng suốt mười mấy năm.
Thực tế không phải tiểu thuyết.
Tưởng Minh Châu tuy không thuộc hàng xuất chúng, nhưng dưới sự bồi đắp tài nguyên suốt bao năm, cô ta cũng biết đôi chút về cầm kỳ thi họa.
Còn tôi, lớn lên ở một huyện lỵ nhỏ vùng sâu vùng xa.
Một con mọt sách điển hình.
Một người ngoài các kỳ thi trung học và đại học ra thì chẳng biết gì khác.
Tự nhiên là không thể so bì với cô ta.
Sau khi về nhà họ Tưởng, ba mẹ Tưởng tuy muốn bù đắp cho tôi, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc bù đắp mà thôi.
Họ đối với tôi khách sáo thì nhiều mà tình thân lại thiếu.
May mắn thay, tôi lại là một kẻ ích kỷ.
Thích gây sự thì gây sự, thích tiêu tiền thì tiêu tiền, không chút áy náy.
Niềm vui sướng do tiền bạc mang lại tuy giúp cuộc sống của tôi thuận lợi hơn nhiều, nhưng sự tồn tại của Tưởng Minh Châu luôn nhắc nhở tôi về sự thật rằng mình không được yêu thương.
Để đối đầu với Tưởng Minh Châu, tôi đã cố tình đăng ký vào cùng trường đại học với cô ta.
Cũng chính tại nơi này, tôi đã quen Tạ Chỉ.
Tạ Chỉ là bạch nguyệt quang của Tưởng Minh Châu.
Tôi đã không chỉ một lần nhìn thấy ánh mắt Tưởng Minh Châu nhìn Tạ Chỉ chứa đầy sự yêu thích của một cô gái nhỏ.
Thế là để trả thù cô ta, tôi đã tìm đến Tạ Chỉ.
Lúc đó, mẹ của Tạ Chỉ vừa hay bị bệnh cần phẫu thuật, khoản tiền tôi đưa ra quả thực quá hấp dẫn.
Tạ Chỉ đành phải đồng ý.
Bây giờ nghĩ lại, sau này anh ta không trả thù tôi mới là lạ.
Nghĩ đến Tạ Chỉ, tôi bĩu môi.
Thật đáng tiếc, vẫn chưa ngủ đủ mà.
5
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Tạ Chỉ: [Người đâu?]
Tôi đang mải mê lướt xem truyện trên mạng mới sực nhớ ra, hôm nay là ngày hẹn thường lệ của tôi và Tạ Chỉ.
Nhìn đồng hồ, tôi nhận ra anh đã đợi mình ở đó hai tiếng đồng hồ rồi.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác áy náy.
Ban đầu, tôi định nhắn thẳng cho Tạ Chỉ bảo anh về đi. Nhưng sau đó lại nghĩ, nếu đã muốn cắt đứt thì nói rõ ràng với nhau sẽ tốt hơn.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi thay chiếc váy hai dây gợi cảm định mặc bằng một bộ váy vest kiểu Chanel.
Tôi soi mình trong gương.
Ừm, rất kín đáo.
Lúc tôi đến nơi, Tạ Chỉ đang cúi đầu nghịch điện thoại, không biết đang xem gì.