1
Tôi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông bị mình dùng dải lụa trói chặt tay.
Tôi nở một nụ cười ngọt ngào, ghé sát vào tai anh: “Anh nói xem, Tưởng Minh Châu có biết dáng vẻ… riêng tư này của anh không?”
Chữ cuối cùng tôi nói nhẹ như hơi thở.
Tạ Chỉ nhắm mắt lại, rõ ràng là chẳng thèm để tâm đến tôi.
Đầu ngón tay tôi lướt từ gương mặt anh, xuống đến xương quai xanh, rồi dừng lại trên cơ bụng săn chắc.
“Giá mà có cơ hội cho cô ta chiêm ngưỡng thì hay biết mấy.”
Tạ Chỉ đột ngột mở bừng mắt: “Cô tưởng ai cũng vô sỉ như cô chắc?”
“Tưởng An, cô cũng chỉ có mấy trò hạ đẳng này thôi à.”
Tôi cười khẽ, cắn một miếng lên xương quai xanh của anh: “Không ngoan, đây là hình phạt.”
Tạ Chỉ mím chặt môi, không rõ đang suy tính điều gì.
Vừa mới “vận động” xong còn đang mệt lả, hứng thú của tôi bỗng trỗi dậy trở lại.
Đang chuẩn bị hành động, không gian trước mắt tôi bỗng nhiên méo mó.
2
Ngay sau đó, một dòng chữ lơ lửng hiện ra: [Phải thừa nhận, cảnh hai người họ bên nhau đúng là mãn nhãn thật.]
[Nữ phụ đúng là tự tìm đường c h ế t.]
[Tạ Chỉ là người thừa kế duy nhất của gia tộc Tạ thị giàu nhất nước, ngày anh ta trở về cũng là ngày c h ế t của cô ta.]
[Nữ phụ không tự tìm c h ế t, thì làm sao làm nổi bật sự chân-thiện-mỹ của nữ chính chúng ta được.]
Tôi sững sờ trước những dòng chữ ấy, sợ đến mức ngồi phịch lên người Tạ Chỉ.
“Khụ…” Tạ Chỉ không nhịn được rên khẽ một tiếng.
Tôi vội bịt miệng anh lại: “Đừng lên tiếng.”
Ánh mắt Tạ Chỉ nhìn tôi đầy bất mãn, như thể đang hỏi tôi lại lên cơn điên gì.
[Sao hai người không động đậy nữa rồi, tuy bị che mờ nhưng ngắm bóng người cũng được mà.]
[Nữ phụ lại bày trò gì nữa đây.]
Lần này thì tôi hoàn toàn chắc chắn rằng những dòng bình luận đó đang nói về tôi và Tạ Chỉ.
Tôi đánh giá lại người đàn ông trước mặt.
Vai rộng eo thon, mày mắt tinh tế, da trắng như ngọc.
Phải thừa nhận, dù mục đích là để trả thù Tưởng Minh Châu, nhưng Tạ Chỉ đúng là gu của tôi.
Nhưng nghĩ lại những lời trong khung bình luận, tôi thực sự sợ hãi.
Mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất.
Tạ Chỉ bị tôi bịt miệng đến suýt ngạt thở, tôi vội vàng buông tay.
“Khụ khụ, cô lại lên cơn điên gì vậy?”
Nhìn làn da vốn trắng trẻo của anh ửng lên một lớp hồng, tôi vội vàng niệm thầm trong lòng: Sắc tức thị không.
Nhân lúc Tạ Chỉ còn chưa kịp phản ứng, tôi nhanh chóng dùng dải lụa bịt mắt anh lại.
Anh đã quen với việc này nên cứ mặc cho tôi xoay sở.
Đến khi anh không còn nhìn thấy gì nữa, tôi vội vã vơ lấy quần áo rồi lén lút chuồn đi.
3
Lần gặp lại Tạ Chỉ là vào ngày hôm sau ở trường.
Trên hành lang, ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng lạnh lẽo.
Tôi chẳng hề bận tâm.
Tưởng Minh Châu đi sóng vai cùng anh, vẻ mặt vui vẻ, không biết đang nói chuyện gì.
Vừa thấy tôi, cô ta lập tức thu lại nụ cười: “Tưởng An, ba mẹ dặn tối nay chị đừng quên đi thử lễ phục.”
Tôi cười giả lả: “Lại đến lượt cô tỏ vẻ rồi đấy.”
Sắc mặt Tưởng Minh Châu sầm đi trông thấy. Thấy tôi nhìn về phía Tạ Chỉ, cô ta liền chắn ngay trước mặt anh.
Tôi cười khinh một tiếng, liếc nhìn Tạ Chỉ với vẻ khinh bạc.
Vô tình, ánh mắt tôi lướt qua vết bầm trên cổ tay anh.
Tôi sững người.
Toang rồi, tối qua quên cởi trói cho anh.
Tôi áy náy rụt cổ lại.