Sau Khi Tôi Bao Nuôi Bạch Nguyệt Quang Của Thiên Kim Giả, Anh Ta Đã Hắc Hóa

Chương 4



“Một kẻ hưởng lợi như cô, ở đây sủa bậy cái gì.”

Tưởng Minh Châu ngẩn người.

Tuy trước đây tôi cũng hay ngấm ngầm đối đầu với cô ta, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra mặt như thế này.

Mẹ Tưởng lần đầu tiên nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình: “Tưởng An, sao con lại nói chuyện với Minh Châu như vậy? Gia giáo của con đâu rồi?”

Tôi cười lạnh: “Không có nhà, thì lấy đâu ra giáo dục.”

“Con đương nhiên không bằng được đứa con gái do chính tay mẹ nuôi dạy rồi.”

Trước khi rời đi, tôi đến trước mặt Tưởng Minh Châu, ghé vào tai cô ta: “Cô thích Tạ Chỉ.”

Mặt Tưởng Minh Châu “vụt” một cái đỏ bừng: “Chị…”

Tôi ngắt lời cô ta, độc địa nói: “Chơi anh ta cũng khá thú vị đấy, giờ chán rồi trả lại cho cô.”

Tôi vui vẻ nhìn gương mặt Tưởng Minh Châu từ đỏ chuyển sang trắng bệch.

Rồi huýt sáo một cách vui vẻ lên lầu.

7

Lần này Tưởng Minh Châu hoàn toàn hận tôi.

Sự trả thù của cô ta đến rất nhanh.

Cuối tuần, cả nhà chúng tôi tham dự một bữa tiệc.

Tôi diện một chiếc váy thêu ngọc trai trắng trông vô cùng thoát tục, trong khi Tưởng Minh Châu lại ăn mặc rất giản dị.

Trong bữa tiệc, có một người đàn ông khoảng hai lăm, hai sáu tuổi liên tục nhìn tôi.

Ba kéo tôi đến giới thiệu: “Tưởng An, đây là nhị công tử nhà họ Chu, Chu Minh Kiệt.”

Chu Minh Kiệt nhìn tôi với ánh mắt trần trụi, khiến tôi vô cùng khó chịu.

Nhìn Tưởng Minh Châu bên cạnh đang trưng ra vẻ mặt xem kịch vui, tôi càng chắc chắn có chuyện không hay.

Tôi lịch sự gật đầu, rồi tìm một lý do để rời đi.

Vừa định ra ngoài, tôi tình cờ thấy Tạ Chỉ trong trang phục của nhân viên phục vụ.

Ngoại hình của anh quá nổi bật.

Đi giữa đám đông, không ít ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Anh thấy tôi, liền lạnh mặt giả vờ không quen biết.

Tôi nhân lúc anh không để ý, nghịch mông anh một cái.

Mặt anh đỏ bừng lên ngay lập tức, tức giận nói: “Tưởng An, cô làm gì vậy?”

Tôi ngượng ngùng thu tay lại, nhìn quanh không thấy ai chú ý mới yên tâm.

“Xin lỗi, tiện tay thôi.”

Tạ Chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái rồi bỏ đi.

[Ha ha ha, động tác của Tưởng An tự nhiên quá đi.]

[Tạ Chỉ đỏ mặt trông quyến rũ quá.]

[Chết mất ha ha ha ha, tôi mê cặp này quá rồi.]

[Thực ra Tạ Chỉ cũng sướng mà, đúng không?]

Tôi chán nản chờ ba và mọi người.

Một nhân viên phục vụ lạ mặt đến tìm tôi: “Xin chào, xin hỏi cô có phải là cô Tưởng An không ạ?”

Tôi gật đầu.

“Vừa rồi một quý ông họ Tạ nhờ tôi đến mời cô qua đó một chuyến.”

Tôi có chút thắc mắc, Tạ Chỉ vừa nãy không phải còn tỏ ra tránh tôi như tránh tà sao?

Sao bây giờ lại cho người gọi tôi qua?

Tôi không nghi ngờ gì, đi theo người phục vụ.

Cho đến khi đến trước cửa một căn phòng trên lầu, tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn.

“Chẳng lẽ Tạ Chỉ muốn cùng mình làm một ‘lễ chia tay’?”

Cũng không phải là không thể.

Tôi đẩy cửa bước vào, một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi. Trong phòng tắm, lờ mờ có thể thấy bóng một người đang tắm.

“Tạ Chỉ? Tạ Chỉ.”

Tôi rất quen thuộc với thân hình của Tạ Chỉ, bóng người mờ ảo kia trông không giống anh, tôi biết mình đã bị lừa.

Tình tiết cẩu huyết như vậy mà cũng xảy ra được sao?

Mãi đến khi thấy Chu Minh Kiệt quấn khăn tắm bước ra, tôi thực sự muốn chửi thề.

Tôi vội vàng chạy ra ngoài, và đâm sầm vào một vòng tay.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!