Có chút can đảm, tôi gạt tay Lâm Hữu ra, lắc đầu: “Em không thích anh nữa, cũng sẽ không về cùng anh. Phó Ký, chúng ta chia tay đi.”
Sắc mặt Phó Ký trầm xuống, nhưng vẫn cười, ánh mắt đảo qua tôi và Lâm Hữu, cười gằn: “Chia tay với tôi, em định lấy ai? Lấy cái thằng phế vật này à? Nó bảo vệ được em sao? Cung cấp tài nguyên cho nhà em được sao? Em nói lấy anh trai nó có khi tôi còn thấy vui một chút, ít nhất chứng tỏ mắt nhìn của em không quá tệ.”
Mặt Lâm Hữu trắng bệch vì bị sỉ nhục. Hắn định nói gì đó thì tôi cướp lời:
“Cậu ấy là phế vật, tôi cũng thế thôi! Tôi ghét nhất cái vẻ cao cao tại thượng này của anh. Chúng tôi đúng là không bằng anh, nhưng cũng không trộm không cướp, không làm chuyện gì thương thiên hại lý, dựa vào đâu mà bị anh sỉ nhục?”
Lâm Hữu là bạn thân nhất của tôi, tôi không chịu nổi hắn bị ủy khuất như vậy. Cảm xúc càng lúc càng kích động:
“Tôi nhất định phải chia tay! Dù bị bố đánh chết cũng phải chia tay! Tôi ghét anh! Siêu siêu ghét anh! Theo đuổi anh là chuyện hối hận nhất đời tôi! Anh dựa vào cái gì mà suốt ngày nhìn người bằng nửa con mắt? Dựa vào cái gì mà coi thường tôi? Lại dựa vào cái gì yêu cầu tôi phải nghe lời anh răm rắp?”
“Tôi cứ không nghe đấy! Cứ muốn chia tay đấy! Anh có giàu nứt đố đổ vách tôi cũng chia tay! Tôi không chịu nổi cái đồ ‘Phổ tín nam’ tự đại, gia trưởng như anh nữa!”
Tôi chửi bất chấp, cho đến khi bị Lâm Hữu giật giật vạt áo mới nhận ra mình vừa mắng hăng thế nào.
Sắc mặt Phó Ký lúc này không thể dùng từ “khó coi” để hình dung nữa. Anh âm trầm nhìn tôi chằm chằm.
“Phổ tín nam?” Anh lặp lại ba chữ này, bất chợt cười, “Lạ thật. Đời này còn được nghe ba chữ này, lại còn gán lên đầu tôi.”
“Tôi hỏi em lần cuối. Thẩm Giang Giang, em có đi theo tôi không?”
Lời đã nói đến nước này, còn đi theo anh ta thì tôi đúng là đồ ngu. Tôi dứt khoát lắc đầu.
Phó Ký cười: “Tốt. Rất tốt. Hai người cắm sừng lên đầu tôi, còn ở đây đổi trắng thay đen, coi tôi là người giấy không biết nóng giận phải không? Được, tôi muốn xem xem đôi ‘uyên ương’ các người chịu được sự trả thù của tôi thế nào.”
Phó Ký lạnh lùng bỏ đi.
Tinh thần đang căng như dây đàn bỗng chùng xuống, tôi suýt thì ngã khuỵu, dựa vào ghế sofa. Nhìn sang bên cạnh, Lâm Hữu cũng hư thoát y hệt.
Hắn hoàn hồn một lúc, ánh mắt dần nhuốm màu tuyệt vọng: “Thẩm Giang Giang, tao xong rồi. Thái tử gia không nỡ động vào mày, chắc chắn sẽ hành tao chết đi sống lại.”
“Không được, tao phải về nhà nhận lỗi.”
Tôi túm lấy áo hắn, yếu ớt nói: “Hay là… hai đứa mình bỏ trốn đi? Đến Nam Cực ở nửa năm rồi về?”
“Hắn có chỉnh tao hay không chưa nói, chỉ riêng cái tin đồn cắm sừng cho hắn vừa rồi cũng đủ để hai đứa mình ăn gia pháp nát đít.” Lâm Hữu và tôi nhìn nhau, trong mắt đều là sự tuyệt vọng sau màn chửi sướng miệng.
Quán bar này là nơi đám con nhà giàu hay lui tới. Chuyện vừa rồi chắc đã bị mấy kẻ nhiều chuyện lan truyền khắp giới. Không quá nửa tiếng, tôi và Lâm Hữu đều nhận được tin nhắn thẻ tín dụng bị đóng băng.
Lâm Hữu tuyệt vọng. Tôi còn thẻ lương, hắn thì không. Hắn chính thức thành kẻ nghèo rớt mồng tơi.
“Không sao, tao nuôi mày.” Tôi vỗ vai hắn, “Trong thẻ tao còn hơn ba mươi vạn, chắc đủ hai đứa mình sống.”
“Đủ sống cả đời không?”
“Mày nghĩ sao?”
“Thế chẳng phải tao vẫn phải về nhà ăn đòn à?” Lâm Hữu ôm đầu ngồi xổm xuống đất, “Sớm muộn cũng bị đánh, thà bị đánh sớm còn hơn, đánh xong còn được sống mấy ngày yên ổn.”
Bố tôi, mẹ tôi, anh trai tôi, chị dâu tôi, thậm chí cả giúp việc nhà tôi đều điên cuồng gọi điện cho tôi. Bạn bè bảo tôi bị điên. Kẻ hóng hớt bảo tôi trâu bò. Thậm chí anh ruột Lâm Hữu còn nhắn tin cho tôi, uyển chuyển hỏi xem có phải Lâm Hữu to gan lớn mật cắm sừng Thái tử gia thật không, nếu thật thì họ sẽ đánh chết hắn.
Nhìn màn hình tràn ngập tin nhắn, tôi mím môi, cảm thấy rất buồn. Phó Ký chưa ra tay chỉnh tôi, tôi đã bị người nhà mắng cho máu chó đầy đầu.
Tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại, lôi Lâm Hữu đi thuê phòng khách sạn ngủ. Còn mấy chuyện rắc rối kia, ngủ dậy rồi tính.
Hôm sau, ảnh tôi và Lâm Hữu vào khách sạn lan truyền khắp nơi. Chuyện “cắm sừng” Thái tử gia đã có bằng chứng thép. Ai cũng khen hai đứa tôi “chơi lớn”. Đồng thời, Phó gia đã chuyển dự án mà nhà tôi đang tranh giành cho người khác, cũng cắt đứt hợp tác với nhà Lâm Hữu.
Tôi nằm vật ra giường, mệt mỏi che mắt, không hiểu nổi: “Tao chỉ muốn chia tay thôi, sao mà khó khăn thế?”
Lâm Hữu lướt hết tin nhắn, lại trở nên bình tĩnh đến đáng sợ theo kiểu “lợn chết không sợ nước sôi”: