Sau Khi Mặt Dày Theo Đuổi Học Bá Nghèo

Chương 5



“Hắn vẫn chưa hạ độc thủ, chắc là đang đợi mày đến cầu xin hắn.”

“Nếu tao không đi thì sao?”

“Thì hai nhà chúng ta cùng lỗ vốn. Hoặc hắn chơi xấu hơn, chỉnh cho hai nhà phá sản luôn.” Lâm Hữu ngẫm nghĩ rồi nói, “Nhưng tao thấy… hắn sẽ không ác thế đâu. Hắn thích mày như thế, sẽ không đẩy quan hệ hai người vào ngõ cụt.”

“Hắn thích tao?” Tôi cau mày, mở mắt nhìn hắn, “Mày nhìn ở đâu ra thế?”

“Lúc mày đi du lịch ba tháng, ngày nào hắn cũng chạy qua nhà mày, thất tha thất thểu như mất hồn. Hắn còn tìm tao, hỏi tao có liên lạc được với mày không, bảo tao nhắn với mày là hắn không nghèo, bảo mày về đi, đừng bỏ rơi hắn.”

Lâm Hữu ngừng một chút rồi nói: “Tao thấy hắn chắc là thích mày thật, nhưng quen thói cường thế rồi, mày lại là đứa không thích bị trói buộc nên mới thấy phiền. Thực ra, giữa mày và hắn, chỉ cần hắn không buông tha, chắc chắn không thể kết thúc êm đẹp được. Tối qua hai đứa mình chỉ vì sướng mồm mà gây ra đống rắc rối này, chắc chắn phải nghĩ cách giải quyết.”

Lâm Hữu đau đầu day thái dương: “Lần này vì giúp mày mà tao chắc chắn phải ăn đòn. Đợi giải quyết xong xuôi nhớ mời tao đi ăn cơm.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, lí nhí nói, “Cảm ơn mày.”

Lâm Hữu về nhà chịu phạt. Tôi phiền muộn nằm sấp trên giường, tìm kiếm tour đi Nam Cực.

Tôi thừa nhận mình muốn trốn tránh. Giống như lần trước nói chia tay xong là chặn số, trốn ra nước ngoài chơi. Trong tiềm thức, tôi luôn né tránh việc phải đối mặt xử lý tình cảm. Quá rối rắm, quá phiền phức. Tôi ghét cái kiểu quản giáo từ trên cao xuống của Phó Ký, nhưng cũng thực sự đã yêu anh bốn năm. Chút tình cảm còn sót lại kiềm hãm hành vi của tôi, khiến tôi ngay cả chia tay cũng không làm được dứt khoát.

Chuông cửa vang lên. Tôi tưởng phục vụ phòng, lơ đãng ra mở cửa, thì thấy một người phụ nữ lạ mặt. Rất cao, rất gầy, tầm hơn năm mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, toàn thân toát ra khí trường của một nữ cường nhân.

Bà ấy nhìn tôi một lượt, đẩy gọng kính: “Cô Thẩm, chào cô. Tôi là mẹ của Phó Ký.”

“Gia đình tôi ban đầu rất không hài lòng về cô con dâu là cô. Gia thế không quá xuất sắc, trong đám con cháu thế gia cũng không có gì nổi bật, không đáp ứng tiêu chuẩn chọn dâu của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không lay chuyển được Phó Ký thích cô.”

“Rất lâu trước đây, nó đã ngả bài với chúng tôi, nói đời này không phải cô thì không lấy.”

Phu nhân Phó thở dài: “Ban đầu tôi cũng chẳng ưa cô, vì bố mẹ cô không nuôi dạy cô theo khuôn mẫu để liên hôn. Cô tùy hứng, kiêu kỳ, ích kỷ, hoàn toàn không thích hợp làm chủ mẫu Phó gia.”

“Nhưng tối qua Phó Ký rất đau khổ. Nó thức trắng đêm, hút thuốc ngoài ban công cả đêm. Tôi đứng ngoài cửa còn nghe thấy tiếng khóc. Tôi tìm nó nói chuyện, nó đỏ hoe mắt hỏi tôi, có phải nó thực sự làm sai rồi không, không nên quản cô chặt quá khiến cô ghét nó. Nó nói nó rất hối hận. Lại không biết nên làm thế nào. Đụng vào nhà cô thì sợ cô hận nó, mà không làm gì thì không tìm được cách nào khiến cô quay đầu.”

“Lẽ ra chuyện tình cảm của nó tôi không nên quản. Nhưng mà…” Vị phu nhân cường thế cả đời này cuối cùng vì xót con trai mà cúi đầu, “Cô Thẩm, cô có thể đi thăm nó, nói chuyện đàng hoàng với nó được không? Giữa người yêu với nhau chắc chắn cần sự hòa hợp. Cô cho nó thêm một cơ hội nữa, được không?”

Thực ra tôi rất ghét bị người lớn chỉ trỏ, nhưng mẹ của Phó Ký quá thẳng thắn. Thẳng thắn nói không thích tôi, thẳng thắn nói xót con trai bà.

Bà đi rồi, tôi nhìn màn hình điện thoại ngẩn ngơ, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở lịch sử trò chuyện với Phó Ký ra xem. Bốn năm. Từ lúc mới quen tôi tán tỉnh anh, anh lạnh lùng đáp một chữ “Ừ”, cho đến bây giờ, anh gửi cả đoạn văn dài, tôi chỉ đáp lại bằng mấy dấu chấm lửng.

Tôi dụ dỗ anh động lòng, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ. Lương tâm hiếm hoi trỗi dậy, nhớ lại lời mẹ Phó Ký bảo tôi ích kỷ. Thực ra cũng chẳng sai.

Tôi ném điện thoại đi, vùi đầu vào chăn.

Tôi và Phó Ký ồn ào đến nông nỗi này, không chỉ vì xấp quy tắc kia. Bản chất nằm ở sự không tương xứng. Anh năng lực mạnh, tôi năng lực yếu. Anh là người thừa kế gia tộc, tôi chỉ là cô con gái được bố mẹ tưới tắm yêu chiều. Anh không tin tưởng quyết định của tôi, theo bản năng đặt tôi vào vị trí kẻ được bảo vệ, cường thế sắp xếp mọi thứ cho tôi.

Anh không có ác ý. Nhưng tôi không thích thứ tình yêu mang hàm ý bề trên nhìn xuống như vậy.

Vậy rốt cuộc nên làm thế nào? Tôi đấm xuống giường. Phiền chết đi được! Tôi lại muốn đi du lịch rồi.

Lâm Hữu vừa ăn đòn xong, nằm trên giường gọi điện cho tôi, cực kỳ cạn lời với hành vi trốn tránh của tôi: “Mày định cứ kéo dài mãi thế à? Mày không sợ chọc hắn tức chết, kéo cả lũ chết chùm à?”

Tôi im lặng giả chết.

Không lâu sau, bố tôi gọi điện tới. Giọng ông mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng: “Được rồi, không thích thì không ở bên nhau, chia tay thôi mà. Con gái nhà họ Thẩm muốn làm gì thì làm, bố chống lưng cho con.”

“Bố…” Tôi không nhịn được mà bật khóc.

Lúc cãi nhau với Phó Ký tôi không khóc. Lúc bị mọi người bảo điên tôi không khóc. Lúc mẹ anh chê tôi không xứng tôi cũng không khóc. Thế mà trong sự an ủi dịu dàng của bố, tôi vỡ òa.

“Bố, con sợ. Họ đều trách con, nói con làm sai, nhưng con chỉ là muốn chia tay thôi mà. Con chỉ muốn chia tay thôi, tại sao tất cả mọi người đều chỉ trích con? Vừa nãy có khoảnh khắc con thực sự cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi. Rất buồn. Rất tuyệt vọng.”

Giống như cái vỏ bọc hòa bình giả tạo xung quanh vỡ vụn, tất cả mọi người đều đang ném đá giấu tay, chờ xem chuyện cười của tôi.

Bố thở dài: “Thôi nào, không khóc nữa. Không thích là không thích, không ai trách con cả. Mẹ con hầm canh cà chua trứng, khi nào rảnh về nhà ăn.”

Nói rồi bố sực nhớ ra gì đó: “Chị dâu con là người hẹp hòi, nói năng khó nghe, nó gọi điện con không cần nghe đâu. Bố mở khóa thẻ cho con rồi, con đi du lịch đi, chơi vài tháng, ở đây giao cho bố mẹ, không cần lo gì cả. Con gái bảo bối của bố không cần vì bất kỳ ai mà phải chịu uất ức.”

Mắt tôi nhòe đi. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, bị tôi quệt lung tung bằng tay áo.

Điện thoại của bố vừa tắt, điện thoại chị dâu đã gọi đến. Tôi nghĩ một lúc, vẫn bắt máy.

Đầu bên kia, giọng chị ta lanh lảnh: “Giang Giang, cô không thể tùy hứng thế được. Cô biết bám vào Phó gia có bao nhiêu lợi ích cho chúng ta không? Biết cái dự án Phó gia vừa ngừng trị giá bao nhiêu tiền không? Cô được bố cô chiều hư rồi, ngay cả anh cô cũng chiều cô. Tôi thật không nhìn nổi nữa. Ở nhà mẹ đẻ tôi, cô như thế này chắc chắn bị đánh tàn phế rồi đuổi ra khỏi cửa. Cô mau đi tìm Phó Ký làm hòa đi, nghe thấy chưa? Bằng không đợi bố cô chết rồi, tôi nhất định sẽ đuổi cô đi!”

“Chị dám rủa bố tôi câu nữa xem?” Tôi trầm giọng cảnh cáo, “Trước kia tôi lười chấp chị là nể mặt anh tôi. Nhà chị không coi con gái ra gì tôi không quản được, nhưng chị dám động vào tôi thử xem? Chị cũng nói rồi đấy, bố tôi thương tôi, còn dám mắng tôi như thế, đầu óc chị có vấn đề à?”

Nói xong, tôi cúp máy, gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho bố và anh trai. Rồi rất chân thành xin lỗi họ: “Xin lỗi bố và anh, con không nên vì sự tùy hứng của mình mà ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình. Con sẽ đi tìm Phó Ký nói rõ ràng. Gây phiền phức cho mọi người rồi, xin lỗi ạ.”

Được yêu thương khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Con thỏ bị đả kích đến mức cụp tai trốn trong hang rốt cuộc cũng quyết định dũng cảm bước ra. Tôi không muốn trốn tránh nữa, không thể mãi mãi nấp sau lưng bố để ông che mưa chắn gió cho mình.

Đến Phó gia, mẹ Phó Ký bảo tôi vào thư phòng đợi.

“Nó thức trắng đêm, vừa mới chợp mắt, phiền cô đợi một lát.”

Tôi gật đầu, một lần đợi là năm tiếng đồng hồ.

Tôi ngồi trên ghế sofa trong thư phòng, lướt điện thoại đến đau cả mắt. Hậu tri hậu giác nhận ra mẹ anh đang dằn mặt tôi. Nhưng cũng bình thường thôi, ai có con trai được cưng chiều mà bị một đứa con gái hành hạ như thế cũng sẽ không vui vẻ gì. Tôi cũng không oán thán, đứng dậy xem sách trên giá. Chọn một cuốn bìa chữ Hán, ngồi xuống đọc.

Không hiểu. Rất nhiều chữ quen mặt xếp cạnh nhau biến thành câu tôi không hiểu nổi. Thở dài, vừa định cất sách đi thì nghe tiếng cửa mở.

Phó Ký mặc áo choàng tắm bước vào, tóc còn ướt nước. Nhìn thấy tôi, anh rõ ràng sững người một chút.

“Sao em lại ở đây?”

Sự mờ mịt chỉ thoáng qua trong giây lát, anh rất nhanh cười lạnh: “Dự án mất rồi, biết đường đến tìm tôi rồi à? Tôi còn tưởng em có cốt khí lắm, có thể tùy hứng đến mức mặc kệ tất cả, cứ thế mà làm loạn chứ.”

Tôi ngây người không nói gì.

Anh bực bội ném khăn tắm xuống đất, sải bước tới, kéo tôi ngồi lên đùi anh, hai tay ôm chặt lấy tôi, rất mạnh. Môi anh cắn lên vành tai tôi, nghiến răng nghiến lợi:

“Đại tiểu thư, sau này còn quậy nữa không?”

Anh rất giận, ngón tay siết chặt cổ tay tôi vòng ra sau lưng, giam cầm tôi trong lòng theo tư thế kiểm soát tuyệt đối, không cho phép chút trốn thoát nào.

“Em đã đến tìm tôi, tôi coi như em chủ động nhận sai. Lần này bỏ qua, sau này còn tùy hứng nữa, tôi tuyệt đối không nể tình, sẽ chơi chết nhà em đấy, hiểu không?”

Anh hung thần ác sát uy hiếp tôi, nhưng cơ thể lại đang run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi không chớp, như đang bên bờ vực sụp đổ.

Anh đang sợ hãi.

Tôi im lặng.

Anh sợ tôi lại cãi nhau với anh. Đánh tôi thì sợ tôi đau. Mắng tôi thì sợ tôi giận. Muốn chỉnh nhà tôi thì lại sợ tôi hận anh. Anh thực sự không biết phải làm sao với tôi nữa.

“Thẩm Giang Giang, em nói với anh một câu đi.” Anh dùng chóp mũi cọ vào má tôi, từng cái từng cái, giọng run rẩy như sắp vỡ vụn, “Đừng không để ý đến anh. Đừng đối xử với anh như thế. Cầu xin em. Anh sai rồi. Sau này anh không quản em nữa. Em muốn làm gì thì làm. Thức đêm, uống rượu, chơi game… muốn làm gì cũng được. Đừng giận anh nữa, được không?”

Tôi dụi mặt vào ngực anh, không nhịn được cười. Tôi cảm thấy mình thật bản lĩnh, đóa hoa cao lãnh thế này cũng bị tôi hái xuống rồi.

“Phó Ký.”

Anh đen mặt nâng đầu tôi lên: “Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa.”

“Em không dám nữa.” Tôi nghiêng đầu hôn lên tay anh, lại muốn cười, sáp tới ôm lấy anh trước khi anh kịp phát hỏa xin lỗi, “Em sai rồi, em không nên tùy hứng như vậy, động một tí là đòi chia tay.”

“Thực ra ông xã rất dễ nói chuyện mà. Nếu em làm nũng cầu xin anh thêm chút nữa, chắc chắn anh sẽ không quản em nghiêm như thế, đúng không?”

“Với mấy cái thói xấu của em, có làm nũng bao nhiêu anh cũng không cho phép đâu.” Anh mặt vô cảm vạch trần tôi.

Tôi thấy anh đúng là không hiểu phong tình. Bị anh ôm cứng ngắc, anh nói tiếp: “Nhưng nể tình em còn nhỏ tuổi, anh có thể nới lỏng một chút, không quản nghiêm quá.”

“Nhưng không được thức đến 4 giờ sáng, cũng không được ăn bánh bao nước trên giường.”

Tôi chậm chạp đáp một tiếng “Ồ”, lại thấy hơi buồn cười: “Cứ phải để em cãi nhau với anh đến mức độ này anh mới chịu nhượng bộ. Bình thường em nói gì anh cũng coi như gió thoảng bên tai, chẳng để tâm chút nào.”

“Cái nồi này anh không đội.” Anh nhíu mày phản bác, “Quần áo em anh giặt, cơm em anh nấu, em ho một tiếng là anh đưa đi bệnh viện ngay, chăm sóc em còn kỹ hơn chăm bản thân mình. Thế này mà không tính là để tâm, thì là cái gì? ”

“Thế tại sao anh phải giấu thân phận?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, “Lừa em bốn năm, nhìn em lo lắng anh không có tiền, mặt dày mày dạn nói tốt cho anh trước mặt bố em để xin cho anh cái tiền đồ… vui lắm à?”

Tôi vốn không định so đo chuyện này. Anh có quyền có thế, bố vui, mẹ mừng, anh trai cũng cảm thán cuối cùng tôi cũng làm được việc ra hồn. Chẳng ai quan tâm đến bốn năm bị lừa dối của tôi. Dường như họ chỉ nhìn kết quả. Phó Ký yêu tôi, Phó Ký có tiền, cả nhà cùng vui.

“Cho nên, tại sao phải lừa em?” Tôi hỏi lại lần nữa, “Nói cho em biết anh không nghèo, thẳng thắn với em, là một việc khó khăn lắm sao?”

“Xin lỗi.” Phó Ký mím môi, “Mới đầu anh định giải thích, nhưng em cứ hiểu lầm mãi, về sau anh quên mất. Thật sự quên. Em rất ít khi nhắc đến gia cảnh của anh, anh cũng không có cơ hội nhớ ra.”

“Đó là vì em sợ anh tự ti nên không dám nhắc!”

“Xin lỗi.” Anh lí nhí, cúi đầu nhận sai, “Anh biết sai rồi, xin lỗi em.”

Theo tính khí của tôi, bây giờ rất muốn tát cho anh một cái dứt khoát. Nhưng nghĩ đến tóc mai điểm bạc của bố, lại nhìn khuôn mặt cực kỳ hợp gu tôi của anh, tôi nghiến răng nhịn xuống. Đây không phải là một cuộc yêu đương bình thường. Vì bố, vì mẹ, vì cuộc sống làm phu nhân tiêu tiền như rác sau này, tôi nhất định phải câu chặt con rùa vàng này.

“Vậy anh thề đi, sau này không được lừa em nữa.”

“Được.” Anh hôn lên tay tôi, giọng bất lực, “Thề thốt thực ra cũng chẳng có tác dụng gì, tùy lương tâm thôi.”

Thấy sắc mặt tôi không tốt, anh lập tức đổi giọng: “Anh sau này mãi mãi sẽ không lừa em, bằng không ra đường bị sét đánh.”

Tôi bĩu môi: “Thế cái dự án của nhà em đã cho người khác rồi… Anh chọn cái khác tốt hơn đền cho em đi.”

“Ừ, anh đền.”

Tôi hài lòng, vạch áo choàng tắm của anh ra, vừa sờ cơ bụng anh vừa do dự có nên nói chuyện của Lâm Hữu không. Anh đang tâm trạng tốt, nhưng nhắc đến Lâm Hữu chắc chắn anh sẽ giận.

Tôi liếm môi, vừa định nói gì đó thì nghe anh lười biếng mở miệng: “Muốn hỏi chuyện Lâm Hữu à?”

Tôi nhìn anh một giây, rất biết điều sáp tới hôn anh: “Lâm Hữu cũng là vì giúp em, anh đừng giận nó. Bọn em cũng không cắm sừng anh, đều là tin vịt cả. Anh đại nhân không chấp tiểu nhân, tể tướng trong bụng có thể chèo thuyền, đừng so đo nữa được không?”

Anh bị tôi chọc cười: “Chỉ với cái tình giao hảo từ bé ngủ chung một giường của hai người, nếu có quan hệ bất chính thì đầu anh đã thành thảo nguyên xanh rì rồi.”

Anh lơ đãng nói: “Hai đứa em sáp lại với nhau giống như hai đứa học sinh tiểu học xem kiến chuyển nhà. Thay vì lo nó cắm sừng anh, thà lo nó lây cái ngu cho em còn hơn.”

“Anh bảo em ngu?”

“Không có, nó ngu. Phó Ký tìm được em là bé cưng thông minh nhất.”

Tôi nghi ngờ Phó Ký đang mỉa mai tôi nhưng không có bằng chứng. Tôi nhìn chằm chằm cơ bụng anh đến ngẩn người.

Ngước mắt lên thấy yết hầu gợi cảm của anh chuyển động.

“Giang Giang?” Anh chậm rãi mở miệng, “Anh nhịn lâu lắm rồi.”

Tôi lập tức phản ứng lại anh muốn làm gì. Chớp mắt, có chút hưng phấn: “Ở thư phòng sao? Có thể chơi trò thầy giáo và học sinh không?”

Anh nhếch mép, bế bổng tôi lên đi ra ngoài: “Đương nhiên là không. Anh không có mấy cái sở thích quái đản của em. Chỗ nào làm việc nấy. Làm chuyện này đương nhiên phải về phòng.”

Đồ cổ hủ! Hết thuốc chữa!

Tháng thứ ba sau khi làm hòa với Phó Ký, tôi và Lâm Hữu hẹn nhau đi chơi. Ăn bít tết chín năm phần, món mà bình thường tôi thấy rất thơm, tự dưng lại thấy buồn nôn lạ lùng. Không nhịn được nôn thốc nôn tháo.

Lâm Hữu kinh ngạc: “Không phải mày có bầu rồi chứ?”

Hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ. Cơm cũng chẳng buồn ăn, lái xe thẳng đến bệnh viện. Lâm Hữu dùng “siêu năng lực” (tiền) làm hồ sơ khẩn cấp. Đợi kết quả ra, nhìn hai chữ “Mang thai” trên giấy, nghe bác sĩ chúc mừng hai đứa: “Tiên sinh và phu nhân thật có phúc, thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh, cứ yên tâm.”

Lâm Hữu ho khan một tiếng: “Tôi không phải chồng cô ấy.”

“Hả? Thế cô ấy là tổ tông của anh à?” Bác sĩ ngẩn ra.

Lâm Hữu cầm tờ xét nghiệm vẩy vẩy trước mặt tôi: “Tổ tông, chưa kết hôn đã chửa, danh tiếng của mày còn cần nữa không?”

“Danh tiếng?” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, “Mày quên rồi à? Tao làm gì có thứ đó. Bài văn tế lâm ly bi đát kể lể chuyện hai ta cắm sừng Thái tử gia rồi bị uy hiếp phải chia tay trong nước mắt vẫn còn treo trên trang cá nhân kìa. Thay vì lo cái danh tiếng chó má đó, chi bằng nghĩ xem họ có nghi ngờ bố của đứa bé trong bụng tao không?”

Lâm Hữu nghĩ cũng không thèm nghĩ thốt ra luôn: “Phó Ký dám nghi ngờ mày? Không sợ cái nhà bị lật tung lên à?”

“Tao…”

“Mày yên tâm. Hắn có nghi ngờ kết quả xét nghiệm ADN sai cũng không bao giờ nghi ngờ tao với mày có quan hệ bất chính. Trong mắt hắn, hai đứa mình chính là hai bệnh nhân tâm thần, ngày ngày ăn chơi lêu lổng khắp nơi gây chuyện.”

Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó: “Vừa nãy mày có uống rượu không? Có bầu uống rượu được không nhỉ?”

Hai đứa nhìn nhau hai giây. Thành công nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt đối phương.

Bác sĩ nói tạm thời không sao, nhưng về sau có sao không thì khó nói, chỉ có thể đợi thai lớn hơn chút nữa rồi kiểm tra sàng lọc.

Tôi hơi sợ, ngồi quy củ trên sofa đợi Phó Ký. Anh rõ ràng rất ngạc nhiên: “Không phải đi chơi với Lâm Hữu sao? Sao về sớm thế? Hôm nay sao ngoan vậy?”

Tôi nuốt nước bọt, không dám nói.

Ánh mắt anh dần trở nên trêu tức, ôm tôi ngồi lên sofa, tháo cái cà vạt vướng víu ra, cúi xuống cắn vành tai tôi: “Làm chuyện gì khuất tất rồi hả? Hửm?”

“Em uống rượu…”

“Ừ, chuyện nhỏ, uống ít thì không sao.”

“…Còn nữa, em có thai rồi.”

Động tác cắn mút triền miên của Phó Ký dừng lại. Ngẩng đầu, trên mặt là sự bàng hoàng như bị bom oanh tạc. Mất nửa ngày mới phản ứng lại, anh luống cuống tay chân bế tôi đi bệnh viện.

“Vừa từ bệnh viện về mà, bác sĩ bảo giờ chưa kiểm tra kỹ được.”

Tôi lí nhí: “Ông xã, em không chỉ uống rượu, tuần trước em còn uống thuốc cảm cúm, con có bị làm sao không anh?”

Tôi hoảng đến mức sắp khóc. Phó Ký cũng hoảng, nhưng cố nén để an ủi tôi: “Đừng khóc, chắc không đến mức yếu ớt thế đâu, đừng vội.”

Anh vẫn bế tôi đến bệnh viện một lần nữa.

Trong tiếng chúc mừng rối rít của bác sĩ, chúng tôi gọi điện báo tin vui cho tất cả họ hàng. Mẹ anh cũng rất vui mừng, lý trí nhắc nhở anh nhớ tổ chức đám cưới. Dù trong mắt hai đứa tôi kết hôn hay không chẳng khác gì nhau, nhưng cũng phải để ý đến cái nhìn của người ngoài.

Phó Ký nghe lọt tai. Hỏi tôi muốn váy cưới thế nào.

“Em có thể sinh xong rồi mới cưới được không? Mang bầu béo lắm, mặc váy cưới xấu.”

Phó Ký hơi chần chừ: “Nhưng thế thì họ sẽ bảo chúng ta ‘bác sĩ bảo cưới’ (ăn cơm trước kẻng).”

“Em mặc kệ họ nói gì.” Tôi nói, “Họ chửi em tra, chửi em mê trai em đều không quan tâm. Duy chỉ không chịu được họ chửi em xấu. Đám cưới cả đời chỉ có một lần, em không muốn xấu xí đâu.”

Thấy tôi kiên quyết, Phó Ký cũng đành chịu. Anh sờ bụng dưới vẫn còn phẳng lì của tôi, vẻ mặt rất mới lạ. Lại không nhịn được cười: “Giang Giang, anh sắp làm bố rồi. Sau này anh phải chăm sóc hai người rồi.”

“Em không phải trẻ con, không cần anh chăm sóc.”

“Ừ.” Anh dịu dàng nói, “Em không phải trẻ con. Em là bảo bối của anh.”

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!