“Anh bảo em nói ra những điều bất mãn, cái nào hợp lý anh sẽ sửa. Nhưng yêu cầu của em rõ ràng là không hợp lý, anh không chấp nhận. Nhưng dù thế nào đi nữa, Giang Giang…”
Anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán tôi: “…Em đều không có lựa chọn rời khỏi anh.”
Tôi không nói gì.
Phó Ký thỏa hiệp: “Lúc chơi game không mặc quần áo, được chưa?”
Tôi vẫn không nói gì.
Anh như trừng phạt mà véo tay tôi một cái, bất đắc dĩ: “Nói gì cũng không nghe… Không mặc nội y… thế này đã hài lòng chưa?”
Mắt tôi sáng lên một cái không kiểm soát được, muốn cãi tiếp nhưng lại không thể cưỡng lại lời đề nghị vừa rồi. Nghĩ đến con game trinh thám mới ra, lại tưởng tượng cảnh vừa chơi vừa được “mỹ nam khỏa thân” đút bánh ngọt…
Tôi bấm bấm lòng bàn tay, bị hormone chi phối mà đưa ra quyết định: Mai hẵng chia tay, đêm nay chơi game trước đã.
…
Hôm sau, tôi bị bố gọi điện dựng dậy, rụt cổ nghe ông hận sắt không thành thép mà mắng mỏ: “Phó Ký có điểm nào không tốt? Gia thế, ngoại hình, năng lực đều là hạng nhất. Con vô duyên vô cớ đá người ta, cậu ấy không những không thù hận mà còn giúp đỡ nhà mình khắp nơi. Hơn nữa, ngoài Phó Ký ra, ai chịu được cái tính khí thất thường của con hả?”
“Giang Giang, con cũng không còn nhỏ nữa…”
Càng nghe tôi càng khó chịu. Ai cũng nói tôi tùy hứng, ham chơi, tâm tính không định, không chịu nghe sắp xếp vào công ty, cũng chẳng làm được việc gì chính đáng. Tốt nghiệp một năm vẫn dùng tiền nhà ăn chơi nhảy múa, là điển hình của “phú nhị đại phế vật”.
Tôi rất uất ức. Không phải tôi không muốn vào công ty, mà là bà chị dâu lòng dạ hẹp hòi, tôi vừa nhậm chức đã nói bóng gió rằng tôi không nên dòm ngó đồ của anh trai. Để tránh mâu thuẫn gia đình, tôi mới chủ động xin nghỉ.
Tôi cũng không phải không có việc làm. Từ năm nhất đại học tôi đã vẽ truyện tranh kiếm tiền, thu nhập và danh tiếng đều không nhỏ. Chỉ là công việc này trong mắt bố và Phó Ký đều không phải là “việc chính đáng”.
Bố luôn nghĩ tôi bị chiều hư. Phó Ký luôn coi thường tôi. Tôi biết hết. Những yêu cầu tôi đưa ra với Phó Ký, anh đều bỏ ngoài tai, quy cho cùng là vì anh chưa từng tôn trọng tôi. Trong mắt anh, tôi ấu trĩ, ngốc nghếch, không xứng đáng có nhân cách bình đẳng với anh.
Tôi thật sự rất ghét cảm giác này.
Bị bố giáo huấn một trận, lại nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng ra lệnh của Phó Ký, tôi càng muốn chia tay. Tôi hít sâu một hơi, vừa định soạn tin nhắn chia tay dứt khoát thì nhận được điện thoại của oan gia.
Hắn rủ tôi đi chơi.
Oan gia Lâm Hữu, cũng là thanh mai trúc mã đánh nhau từ bé với tôi. Hắn cũng giống tôi, nhà có anh trai gánh vác gia nghiệp, bản thân lại chẳng có chí hướng lớn lao, bị trong giới gọi là “bộ đôi ăn chơi trác táng”.
Lúc tôi đến quán bar, hắn đang trêu ghẹo cô em pha chế. Thấy tôi, hắn vứt xuống 500 tệ, phẩy tay cho cô bé kia đi.
“Học bá nghèo thành Thái tử gia hàng thật giá thật. Thẩm Giang Giang, mày trâu bò thật đấy.” Lâm Hữu rót cho tôi ly rượu, cảm thán, “Lần này bố mày chắc phải đem mày lên bàn thờ mà cúng.”
“Là cúng Phó Ký, không phải tao.” Tôi chán nản uống một ngụm, “Bố tao biết tao muốn chia tay, suýt nữa đánh gãy chân tao.”
“Mày muốn chia tay?” Lâm Hữu kinh ngạc, “Đầu mày bị lừa đá à? Mày không hiểu, hắn quá xuất sắc, căn bản không hiểu một con cá mặn mong muốn cuộc sống thế nào đâu.”
Tôi trưng ra bộ mặt đau khổ: “Tao thấy tao vẫn hợp lấy mày hơn. Hai đứa mình cùng thức đêm, cùng chửi minh tinh lưu lượng…”
Lâm Hữu cười: “Lúc trước mày theo đuổi người ta đâu có nói thế. Giờ hối hận rồi à?”
Tôi thở dài: “Lúc trước thích bao nhiêu giờ hối hận bấy nhiêu. Nếu cho tao cơ hội làm lại, tao nhất định trốn thật xa, không dính dáng nửa xu với hắn.”
Tôi mải mê than thở, không để ý sắc mặt Lâm Hữu đối diện đã trở nên kỳ quái. Hắn ho khan một tiếng: “Còn có chuyện khiến mày hối hận hơn đấy. Thẩm Giang Giang, quay đầu lại!”
Tôi ngơ ngác quay đầu.
Thấy Phó Ký đang ngồi ở ghế sofa cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Đôi mắt đen láy vừa vặn chạm mắt tôi.
Biểu cảm này của Phó Ký tôi quá quen thuộc. Lạnh nhạt, xa cách, trông như không có cảm xúc gì nhưng thực chất là đang giận đến phát điên. Hồi anh ép tôi chạy năm nghìn mét cũng chính là cái vẻ mặt này.
Tôi theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng bị Lâm Hữu túm lại: “Chạy cái gì! Nói rõ ràng với hắn đi. Thẩm Giang Giang, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Muốn chia tay thì chia tay, đừng lằng nhằng dây dưa. Cùng lắm thì… tao chịu đòn thay mày, hai đứa mình góp gạo thổi cơm chung.”
Tôi bị Lâm Hữu lôi xềnh xệch đến trước mặt Phó Ký. Xung quanh tiếng nhạc ầm ĩ, đầu óc tôi lại trống rỗng.
“Giang Giang.” Phó Ký vẫy tay với tôi, giọng bình tĩnh, “Tôi đếm đến ba. Lại đây.”
“Ba.”
Tim tôi thót lại, theo phản xạ định bước tới thì bị Lâm Hữu giữ chặt.
“Phó thiếu, Giang Giang không phải trẻ con nữa, anh đừng dùng cái giọng dạy dỗ trẻ con ấy với nó.” Lâm Hữu cứng rắn chắn trước mặt tôi, nhìn thẳng vào Phó Ký, “Nó không thích anh nữa rồi. Phó thiếu gia cũng không nên mặt dày bám riết lấy. Sớm chia tay tốt cho cả hai.”
Phó Ký cười khẩy, ánh mắt khinh miệt lướt qua Lâm Hữu, chỉ nhìn tôi: “Giang Giang, lại đây. Bây giờ em qua đây, anh sẽ không phạt em. Bằng không… em biết quy tắc của anh rồi đấy.”
Tôi đứng im. Đầu óc hỗn độn cuối cùng cũng tỉnh táo vài phần. Tôi nghĩ, tại sao tôi phải sợ Phó Ký? Phó gia có quyền thế, nhà tôi cũng đâu kém. Nếu chia tay thật, cùng lắm bị bố đánh một trận, cũng đâu có chết được.