Tôi dứt khoát lắc đầu: “Em thật sự muốn chia tay, không phải tùy hứng, cũng không phải làm mình làm mẩy. Phó Ký, em không thích anh nữa. Rất không thích, vô cùng không thích, đặc biệt không thích. Nhìn thấy anh là ghét, anh nghe có hiểu không?”
Tôi lặp lại mấy lần từ “không thích”.
Sắc mặt Phó Ký đen sì, cánh tay dài vươn ra, kéo cả người tôi vào lòng, cúi xuống bóp cằm tôi c ư ỡ n g hôn.
2
“Phó Ký! Buông ra!”
Nụ hôn kết thúc, giọng anh trầm thấp đáng sợ: “Còn nhớ lúc mới yêu nhau, em đã nói gì không?”
Tôi bị hôn đến mê muội, dùng cái đầu óc đang đình trệ lục lọi ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra câu nói đó: “Nhà em có truyền thống thâm tình, đã nhận định một người là mãi mãi không thay đổi. Phó Ký, một khi đã ở bên em là chuyện cả một đời, anh thực sự nghĩ kỹ chưa?”
Lúc đó tôi trả lời chắc nịch. Nhưng đó chẳng phải là lời ngon tiếng ngọt dỗ dành người yêu sao? Anh muốn nghe, tôi tùy tiện bịa ra cả đống lời thề non hẹn biển, chứ đặt vào thực tế thì có tác dụng gì?
“Tôi chưa bao giờ nói lời thừa thãi.” Phó Ký gằn từng chữ, “Yêu đương và kết hôn với tôi không có gì khác biệt, đều là đã nhận định một người. Thế giới của tôi không có ly hôn, cũng không có chia tay. Lý do duy nhất để tách rời chỉ có thể là góa bụa. Thẩm Giang Giang, em dám thử chọc giận tôi lần nữa xem?”
“Đồ bạo quân!” Tôi uất ức trừng mắt nhìn anh, đưa tay định véo vào bắp tay anh.
Anh nằm im cho tôi véo, tay kia xoa đầu tôi, đột nhiên nói: “Bố em gần đây đang tìm Phó gia hợp tác, em biết chứ?”
Tôi lắc đầu.
Anh tiếp tục: “Nhà em trong số các đối thủ cạnh tranh không có ưu thế, muốn lấy dự án đó không dễ. Anh có thể giúp, nhưng em phải ngoan một chút. Chuyện chia tay cấm không được nhắc lại. Còn có lần sau, anh sẽ không chiều em nữa đâu. Hiểu chưa?”
“Anh!” Tôi không dám tin, “Anh lại lấy công ty nhà em ra uy hiếp em? Anh còn là người không? Phó Ký!”
“Anh là cầm thú, là lòng lang dạ sói, là heo chó không bằng…”
“Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng, không ai ép em tỏ ra có văn hóa cả.” Phó Ký bất lực day day ấn đường, “Giang Giang, anh chỉ muốn em ngoan một chút. Em không ngoan, anh làm việc cũng không tập trung.”
“Em đã nói là muốn chia tay!”
“Được rồi, còn nháo nữa là anh giận thật đấy.” Anh nắm lấy ngón tay tôi, nhẹ nhàng xoa nắn, giọng điệu ung dung, “Giang Giang, em chắc là không muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc anh tức giận đâu nhỉ?”
Tôi lập tức im bặt.
Phó Ký lúc tức giận rất đáng sợ. Đáng sợ theo đúng nghĩa đen.
Lần trước anh giận là khi tôi sốt cao mà vẫn thức đêm chơi game, dẫn đến viêm phổi. Phó Ký lạnh mặt chăm sóc tôi ở bệnh viện. Đợi tôi khỏi bệnh, anh lôi tôi ra sân vận động, ép tôi chạy năm nghìn mét. Anh chạy cùng tôi. Cuối cùng tôi chạy đến mức suy sụp, ngồi bệt xuống sân vừa khóc vừa mắng anh bị bệnh.
Anh hỏi tôi sau này còn dám thức đêm chơi game không. Tôi gào lên: “Anh dựa vào đâu mà quản tôi? Anh đúng là đồ có bệnh! Hu hu chân tôi đau chết mất!”
“Rất tốt, còn nói tục.” Phó Ký gật đầu, “Cộng thêm năm nghìn mét nữa. Bao giờ chạy xong thì về ngủ.”
Thấy anh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo thể thao, định túm tôi lên chạy tiếp, tôi tối sầm mặt mũi, ôm chặt lấy chân anh khóc lóc thảm thiết: “Ông xã em sai rồi! Em không chạy nữa! Không thức đêm, không chơi game nữa! Em sai rồi hu hu hu… Chân em đau lắm…”
Anh thở dài, cúi xuống xoa cái đầu đầm đìa mồ hôi của tôi: “Sớm ngoan thế này có phải tốt không.”
Hôm đó anh bế tôi về nhà, bế tôi đi tắm, rồi bế lên giường. Tôi mệt như con cá chết, mấy ngày liền không lết xuống giường nổi. Từ đó về sau, tôi không dám thức đến nửa đêm chơi game nữa. Dù không ngủ cùng anh, nhưng hễ nghe tiếng thông báo game lúc nửa đêm là chân tôi lại run lẩy bẩy theo phản xạ.
Bố và anh trai tôi biết chuyện, đều cảm thấy Phó Ký rất tốt, còn mời anh về nhà ăn cơm, khuyến khích anh quản tôi chặt vào, sửa hết mấy thói xấu của tôi đi.
Có bệnh! Tôi thật sự thấy Phó Ký có bệnh. Thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu, không thức đêm, không chơi game, không lướt “tóp tóp”. Quản bạn gái như quản con.
Bạn gái làm sai, hình phạt không phải là “vận động trên giường” mà là chạy bộ thể dục.
Nội tâm tôi đang gào thét như con chuột chũi, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh, trèo xuống khỏi người Phó Ký, khoanh tay nhìn ra cửa sổ: “Em vẫn muốn chia tay. Mặc kệ anh nói gì, nghĩ gì, hay ngược đãi em vô nhân đạo thế nào, em vẫn muốn chia tay.”
Phó Ký thở dài: “Lý do?”
“Em nói rồi, không thích. Anh đừng nói mấy câu kiểu ‘không tin’.”
Anh gạt cái gối ôm chắn giữa hai người ra, đưa tay xoa tóc tôi: “Giang Giang, nghe lời, nói cho anh biết em đang nghĩ gì. Vợ chồng cần phải giao tiếp, em nói ra anh mới sửa được, đúng không?”
Tôi liếc anh một cái. Thấy anh có vẻ chân thành, tôi mím môi, thử nói: “Em muốn ăn gà rán uống bia, muốn ăn đồ ship, muốn thức đêm đọc tiểu thuyết, không muốn trước 10 giờ tối phải về nhà. Em còn thích vừa ăn vặt trên giường vừa xem tivi, muốn donate cho nữ streamer em thích… Mấy cái này anh đều cấm. Anh sửa hết quy tắc đó đi thì em không chia tay nữa.”
Tôi nói một lèo rất nghiêm túc.
Anh nhếch môi, ngắn gọn súc tích: “Không được.”
Tôi tức muốn đấm anh: “Chia tay! Ngay lập tức! Không thương lượng gì hết!”
“Giang Giang, không cho em làm mấy thứ đó là muốn tốt cho em.”
“Em là người trưởng thành rồi, không cần anh tốt với em!” Tôi hất tay anh ra, “Khó khăn lắm mới lớn được, em chỉ muốn sống tự tại một chút, thức đêm chết sớm cũng là em tự chọn, không cần anh quản.”
Anh im lặng. Trong xe yên tĩnh lạ thường.
Tôi quay đầu nhìn hầm để xe tối om, dịu giọng: “Thực ra không phải anh không tốt, chỉ là chúng ta không hợp. Em muốn tìm bạn trai chơi cùng mình, chứ không muốn tìm thêm một ông bố. Đợi mình chia tay, anh có thể tìm một cô gái có thói quen sinh hoạt giống anh, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn ở với em.”
Tôi không thấy Phó Ký tệ, chỉ là không hợp với tôi. Anh là lão cổ hủ sống trong khuôn khổ, còn tôi là con chim nhảy nhót lung tung.
Trong sự im lặng, Phó Ký thở dài: “Anh nghĩ em có thể đã hiểu lầm một vấn đề.”
“Gì cơ?”