Sau Khi Mặt Dày Theo Đuổi Học Bá Nghèo

Chương 1



1

Tại yến tiệc, Thái tử gia cầm ly rượu, khuôn mặt lạnh tanh bước về phía tôi. Tôi sợ đến mức chân tay bủn rủn, dựa sát vào tường, túm chặt lấy vạt áo anh gào lên:

“Em có thai rồi! Con là của anh! Anh không được đ á n h em, mắng cũng không được! Em đang mang thai mà anh dám b ạ o l ự c lạnh ư? Đồ tra nam!”

Tôi gào rất to. Hai chữ “tra nam” vừa thốt ra, cả yến tiệc đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Phó Ký tức đến mức gân xanh trên trán giật giật: “Chúng ta chia tay ba tháng, lần cuối cùng quan hệ là nửa năm trước. Sáu tháng rồi mà bụng vẫn phẳng lì, cô mang thai cái gì?”

Bầu không khí càng thêm tĩnh lặng. Từ ghế chủ tọa truyền đến tiếng ho khan kìm nén. Ông cụ Phó ho xong, uống ngụm nước rồi gượng gạo giảng hòa: “Không sao, chuyện của bọn trẻ con ấy mà, đùa giỡn chút thôi. Con gái nhà họ Thẩm, lại đây với ông.”

Tôi như vớ được cọc, vội vàng đứng dậy định chạy về phía chủ tọa thì bị Phó Ký túm chặt lấy. Anh âm trầm nói: “Ông nội, đây là chuyện giữa cháu và cô ấy, ông đừng xen vào. Cháu có việc cần nói với cô ấy, xin phép đưa người đi trước, mọi người cứ chơi vui vẻ.”

Nói rồi, anh bế xốc tôi lên, sải bước đi ra ngoài. Trong sảnh tiệc, bố tôi, anh trai tôi, và cả tên oan gia hay đối đầu với tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt vừa đồng cảm lại vừa như muốn nói: “Chúc may mắn”.

Trước đó ở sân bay, lúc anh trai đón tôi đã ý vị sâu xa nói rằng gan tôi rất lớn. Đến bữa tiệc, tên oan gia Lâm Hữu kia sáp lại gần, vẻ mặt hưng phấn thông báo cho tôi biết: Chàng học bá nghèo khổ bị tôi lấy cớ “nghèo” đá bay ba tháng trước, chính là vị Thái tử gia kín tiếng của Phó gia.

“Mày xong đời rồi.” Lâm Hữu cười man rợ, “Người ta chỉ sống khiêm tốn thôi, kết quả bị mày tưởng nghèo thật nên đá. Nghe nói hắn h ậ n đến nghiến răng nghiến lợi, thề rằng gặp mặt sẽ làm t h ị t mày.”

Tôi rùng mình.

Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi Phó Ký ném tôi vào trong xe. Tôi co rúm người sát cửa xe, kinh hãi nhìn anh bắt đầu cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt.

“Anh… anh làm cái gì? Tôi cảnh cáo anh, không được làm bậy! Chẳng phải chỉ là chia tay thôi sao? Người trưởng thành tan hợp là chuyện thường tình, sao anh lại không biết chơi như vậy?”

“Chia tay?” Anh giận quá hóa cười, “Có kiểu chia tay như em sao? Nhắn tin qua Wechat xong là chặn số, quay đầu bỏ ra nước ngoài du lịch. Nếu không phải bố và anh trai em đảm bảo em sẽ về, tôi còn tưởng em trốn luôn rồi đấy.”

Anh không cởi áo nữa, ngồi vào xe, kéo tôi ôm vào lòng, giọng khàn khàn: “Giải thích.”

“Giải thích cái gì?”

“Tại sao lại chia tay vô cớ?”

“Còn tại sao nữa? Vì em không thích anh nữa!”

Từ đại học đến khi tốt nghiệp, tôi mặt dày theo đuổi anh suốt ba năm. Đến năm thứ tư, anh mới vì cảm động (hoặc thương hại) mà đồng ý ở bên tôi. Nhưng ở bên nhau rồi mới là ác mộng.

Tôi xinh đẹp, gia thế tốt, từ nhỏ được bố mẹ chiều chuộng sinh hư, sống rất phóng khoáng. Nhưng anh lại cứ thích lập quy tắc cho tôi.

Không được ăn vặt trên giường. Không được bỏ bữa sáng. Thức khuya chơi game càng không được. Những quy tắc dày đặc khiến tôi đau cả đầu. Giận quá cãi nhau thì bị anh dùng “b ạ o l ự c lạnh”.

Tôi khóc lóc ầm ĩ, anh ngồi bên cạnh bình thản xem tài liệu. Đợi tôi khóc khản cả giọng, anh mới ngẩng đầu hỏi: “Nháo đủ chưa? Đủ rồi thì đi ăn cơm, chiều anh còn phải đi làm.”

Cái cảm giác như đ ấ m vào bông này thực sự tệ hại vô cùng.

Ngày xưa theo đuổi anh thích bao nhiêu, bây giờ tôi lại thấy cái kiểu quản giáo như bố già của anh phiền bấy nhiêu.

Tôi thực sự chịu đủ rồi. Bố tôi nói, thiên kim tiểu thư kiêu kỳ như tôi hợp tìm một người đàn ông nhu mì, dỗ dành tôi cả đời.

Trước kia không thấy đúng, giờ ngẫm lại thấy bố nói chí phải.

Tôi kiêu kỳ, tôi tùy hứng, tôi mắc bệnh công chúa. Phó Ký không chiều được tôi thì tôi đổi người yêu khác biết nhẫn nhịn hơn.

Nhưng đánh c h ế t tôi cũng không ngờ, Phó Ký lại là vị Thái tử gia thần bí của Phó gia.

Nếu sớm biết Phó Ký là Thái tử gia “ngậm thìa vàng”, tôi đã chẳng chia tay. Tuy tôi không can dự việc kinh doanh của gia đình, nhưng cũng biết bám vào Phó gia có bao nhiêu lợi ích. Thế mà anh lại không nói, anh l ừ a tôi suốt bốn năm trời.

Nghĩ đến đây, tôi lại thấy tức giận. Tôi vùng vẫy bò ra khỏi người Phó Ký, nhíu mày chất vấn: “Anh cũng l  ừ a em bốn năm, có tư cách gì trách em chia tay?”

Có lẽ nhận ra mình đuối lý, anh im lặng một lát rồi nói: “Vậy chúng ta hòa. Không so đo nữa, coi như chưa từng xảy ra chuyện này.”

Anh đưa tay định ôm tôi lần nữa, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: “Giang Giang, chúng ta về nhà thôi. Anh nấu chè hạt sen em thích nhất rồi.”

“Chát!”

Tôi hất tay anh ra: “Anh làm rõ một chút đi. Em không phải đang giận dỗi, là em thật sự muốn chia tay với anh. Anh l ừ a em là anh có lỗi với em, em không so đo với anh, nhưng không có nghĩa là em muốn tiếp tục ở bên anh.”

Tôi hít sâu một hơi, bất chấp sắc mặt ngày càng khó coi của anh, cuối cùng cũng nói ra: “Phó Ký, em không thích anh nữa. Chúng ta chia tay trong êm đẹp, giữ cho nhau chút thể diện, được không?”

Hầm để xe tối tăm và yên tĩnh.

Phó Ký lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt thiếu kiên nhẫn cảnh cáo: “Thẩm Giang Giang, lần này em quậy quá trớn rồi đấy. Bây giờ em xin lỗi, anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì, bằng không ngày mai em đừng hòng xuống giường.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!