Tôi vội vàng đặt mua que thử thai qua mạng.
Tin tốt: Tôi mang thai rồi.
Tin xấu: Anh ấy bị vô tinh.
Đứa bé này không phải của Chu Tự Lẫm!
3
Chỉ một tuần trước thôi.
Tôi trốn tiết Pháp, cùng bạn thân đi bar chơi bời.
Trong sàn nhảy, tôi làm quen với một cậu sinh viên đại học trông rất ngây thơ, tên là Quản Dã.
Khuôn mặt rất đẹp trai, tuy không bằng Chu Tự Lẫm, nhưng miệng lưỡi ngọt ngào, dỗ cho tôi và bạn thân vui như nở hoa.
Gọi mấy vạn tệ tiền rượu, mời cậu ta và bạn bè uống.
Lúc ra về, Quản Dã xin WeChat tôi.
Bạn thân xúi tôi kết bạn.
Nhưng tôi vừa lấy điện thoại ra, trước mắt đột nhiên hiện lên một khuôn mặt cực phẩm nhưng lại lạnh lẽo.
Tôi cất điện thoại đi, từ chối cậu ta.
Đó là lần đầu gặp mặt, không ngờ lần thứ hai lại là ở trên giường.
Hôm đó tôi đi học lớp làm bánh, gặp Quản Dã.
Cậu ta là trợ lý của giáo viên dạy làm bánh, vì quen biết nên cậu ta đặc biệt quan tâm đến tôi.
Không ngờ lại gây ra sự ghen tỵ của một nữ học viên, cô ta đã bỏ thuốc vào ly trà sữa của tôi.
Trong cơn mơ màng, hình như tôi đã cầu xin Quản Dã đưa tôi đến khách sạn, cơ thể nhanh chóng có phản ứng.
Quản Dã liên tục gọi tôi, bảo tôi tỉnh lại.
Tôi quàng tay ôm chặt lấy cổ anh ta, vội vã đặt lên một nụ hôn cuồng nhiệt: “Chồng em chẳng quan tâm em gì cả…”
Không biết có phải là ảo giác không, cảm giác sau khi nói câu này, hơi thở của Quản Dã đột nhiên mang theo một chút xâm lược.
Bàn tay to lớn ấy nắm lấy eo tôi, vừa nóng bỏng lại vừa trơn tuột.
“Uống thuốc rồi mới chủ động vậy sao?”
Tôi ứ ừ không phát ra tiếng, bị anh ta ôm lấy lật người đè xuống dưới.
Đêm hôm đó đèn không tắt lấy một lần.
Cứ như trôi dạt trên một con thuyền, khiến đầu óc quay cuồng.
Khi mở mắt ra lần nữa, Quản Dã đã biến mất.
Ngay cả mùi hương cũng tan biến hoàn toàn.
Về nhà, tôi ngâm mình trong bồn tắm ba tiếng đồng hồ, da nhăn nheo hết cả mới chịu ra.
Buổi tối Chu Tự Lẫm muốn “làm”, tôi từ chối.
Nhưng anh ấy không như trước đây tự mình giải quyết, lại kéo tay tôi giày vò đến nửa đêm.
Ngày hôm sau cổ tay đau đến mức không cầm đũa nổi, Chu phu nhân hỏi, tôi đỏ mặt không biết đáp lại thế nào.
Chỉ đành trừng mắt nhìn Chu Tự Lẫm.
Chu Tự Lẫm vốn dĩ không thích nói chuyện với Chu phu nhân, bỗng nhiên lạnh nhạt mở lời: “Chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, bà không cần hỏi nhiều.”
Chu phu nhân lập tức hiểu ra, vội vàng chuyển chủ đề, nói sang chuyện đứa con riêng mà tôi chưa từng biết đến.
Bà ấy lải nhải nói một đống, cũng chẳng làm cảm xúc của Chu Tự Lẫm có chút biến động nào.
Anh ấy vẻ mặt bình thản, một câu đã chặn họng Chu phu nhân.
“Để cậu ta an phận thủ thường học xong, tôi mới cho cậu ta cơ hội nhận tổ quy tông.”
“Nếu không, đến cả bà cũng phải dọn ra khỏi nhà họ Chu.”
Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến tính khí của anh ấy.
4
Tôi cúi đầu nhìn chiếc que thử thai, cả người không kìm được run lên vì lạnh.
Nếu để Chu Tự Lẫm biết đứa bé không phải của anh ấy, tôi cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Chu thôi.
Thậm chí còn thảm hơn.
Tôi vội vàng thu dọn hành lý chạy về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm, không chú ý đã mang theo cả que thử thai về.
Trước khi bị phát hiện, tôi ném chiếc que thử thai lên giường anh trai tôi.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy đã ngất lịm, bố tôi tức điên lên, cho anh một trận nhừ tử rồi quát bảo anh mau đưa chị dâu về nhà.
Anh trai tôi vừa né vừa kêu oan: “Con thật sự không có bạn gái mà… Đừng đánh con nữa…!”
“Em gái ơi, em gái mau ra cứu anh!”
Xin lỗi nhé, anh trai yêu dấu, cái nồi này em “đẩy” cho anh gánh tạm vậy.
Trở về phòng, tôi nhắn tin cho Chu Tự Lẫm.
[Ông xã, mẹ em nhớ em rồi, em về nhà ở mấy ngày, đừng lo nhé.]
Không ngờ Chu Tự Lẫm nhanh chóng trả lời: [Mấy ngày?]
Tôi: [Ba trăm sáu mươi lăm ngày.]
Vừa nghĩ trong đầu thì đã gõ ra mất rồi.
Tôi vội vàng thu hồi: [Một tháng thôi.]
Chu Tự Lẫm: [Em có chuyện gì giấu anh phải không?]
Gân xanh trên trán tôi giật mạnh, vội vàng gõ chữ: [Không có không có, anh bận làm việc đi nhé.]