Chu Tự Lẫm không trả lời nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Rồi bắt đầu lo lắng, tôi phải làm thế nào để xử lý đứa bé này một cách im lặng đây?
Suy nghĩ mãi không ra, tôi bèn đi dò hỏi bạn thân, cô ấy lập tức mắng xối xả: “Con ranh này điên rồi, dám chơi bời đến có thai!”
Tôi yếu ớt nói: “Nếu con ranh này là tớ thì sao?”
Bạn thân im lặng rất lâu.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chu Tự Lẫm không sai ư?”
“Lần nào anh ta cũng làm lâu như vậy, cậu không mang thai, anh ta không phải là có bệnh sao.”
“Cậu chỉ phạm phải sai lầm mà đàn ông thiên hạ đều mắc phải thôi, muốn giữ lại cho anh ta một đứa con, dù đứa bé này không phải của anh ta…”
Bạn thân nói không nổi nữa, tôi cũng không nghe nổi nữa.
Thế là tôi nói: “Tớ quyết định bỏ đứa bé này.”
Bạn thân đột nhiên hỏi: “Vậy cậu có hỏi bố ruột đứa bé không, cái cậu sinh viên đại học tên Quản Dã ấy.”
5
Nói đến bố ruột đứa bé, tôi lại do dự.
Hình như anh ta quả thật có quyền được biết.
Nhưng sau ngày hôm đó anh ta đã biến mất không dấu vết, khả năng cao cũng là một gã đàn ông tồi.
Không cần thiết phải hỏi anh ta nữa rồi.
Bụng của tôi, tôi tự quyết định.
Đêm hôm trước bạn thân còn khuyên tôi đừng giữ lại đứa bé, gửi cho tôi rất nhiều video về sự vất vả khi mang thai, vất vả khi nuôi con.
Ngày hôm sau cô ấy lại không nỡ nữa, trực tiếp tuyên bố hào sảng:
“Cậu cứ việc sinh, tớ sẽ nuôi!”
Nói rồi kéo tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói tôi có thai được một tháng rồi.
Tính thời gian tôi “ngoài luồng” thì cũng xấp xỉ.
Quả nhiên không phải con của Chu Tự Lẫm.
Tôi nắm chặt lấy tay bạn thân, nói: “Tớ không muốn đứa bé này, tớ không thể sinh ra nó.”
Cô ấy vỗ vai tôi an ủi: “Bảo bối, đừng sợ.”
Bác sĩ nhìn thấy thì ngẩn ra, hỏi: “Bố đứa bé không đến sao?”
Tôi hơi ngại đối mặt.
Bạn thân thay tôi giải thích: “Bố đứa bé không còn nữa rồi, chỉ có mẹ và dì thôi.”
Bác sĩ ‘Ồ’ một tiếng, cúi đầu nhìn thông tin của tôi, đột nhiên lại hỏi: “Cô chắc chắn không muốn đứa bé này sao?”
Tôi khó khăn gật đầu.
Chu Tự Lẫm đột nhiên gọi điện thoại đến.
Tôi tắt máy, anh ấy lại gọi.
Lặp lại ba lần, bác sĩ khuyên tôi và chồng nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng.
Nhưng mà… đứa bé không phải của anh ấy mà.
Tôi cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài phòng khám nghe máy, đẩy cửa ra lại thấy người đàn ông với vẻ mặt cau có đang đứng ngoài cửa.
6
Trong đầu tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo “chạy trốn”, nhưng chân lại như mọc rễ xuống đất, không nhúc nhích được chút nào.
Đối diện với anh vài giây, tôi lắp bắp lên tiếng: “Sao lại là anh?”
Ánh mắt của Chu Tự Lẫm lãnh đạm đặt lên khuôn mặt tôi, đột nhiên cau mày.
Sợ quá tôi vội vàng đổi giọng: “Sao anh lại đến bệnh viện vậy? Có phải cơ thể không khỏe không?”
Tôi giả vờ quan tâm anh ấy, rồi lén lút giấu tờ giấy chẩn đoán ra sau lưng.
Chu Tự Lẫm cúi mắt, dùng lời của tôi hỏi ngược lại: “Vậy em đến bệnh viện làm gì? Có phải cơ thể không khỏe không?”
Vốn dĩ đang chột dạ, tôi căng thẳng gượng cười: “Em đi cùng Dao Dao thôi.”
Vừa dứt lời thì bị nấc cụt.
Tôi hoảng hốt lùi lại, Chu Tự Lẫm đột nhiên tiến lên bóp lấy cằm tôi: “Dám nói dối thêm câu nữa?”
Tôi nhỏ giọng phản bác “Không có” thì lại bị nấc cụt.
Rồi hoàn toàn không dừng lại được nữa.
Chết tiệt, tại sao nói dối lại bị nấc cụt chứ!
Tôi dùng sức vỗ ngực, bị Chu Tự Lẫm giữ lấy cổ tay, không nhẹ không nặng vỗ vài cái vào lưng tôi, rồi bất ngờ vặn mở cửa phòng khám.
Trần Dao cứ tưởng là tôi quay lại, buột miệng nói: “Bảo bối, tớ vẫn khuyên cậu nên sinh nó ra, rồi ly hôn với Chu Tự Lẫm…”
Đợi đến khi cô ấy nhìn rõ người đến, kinh ngạc kêu lên thành tiếng.
Chu Tự Lẫm nhìn Trần Dao mặt không cảm xúc, nhưng giọng điệu lạnh băng: “Cô Trần, làm ơn đừng dẫn dắt vợ tôi đi sai đường.”
Sau đó anh ấy gật đầu với bác sĩ chủ trị, giọng nói chuyển sang ôn hòa: “Xin chào, tôi là chồng của Mạnh Vãn Ngưng.”
Bác sĩ nhìn chúng tôi, đột nhiên cười: “Vợ anh có thai rồi, chúc mừng nhé.”
Tôi liếc mắt thấy Chu Tự Lẫm cả người cứng đờ, từ từ gật đầu.
Xong rồi xong rồi, tôi tiêu rồi.
Nhưng bác sĩ không nhìn rõ tình hình, lại hỏi: “Hai người muốn đứa bé này không?”